Chào các thành viên webtretho!


Em hay vào đây đọc mục tâm sự, thấy có nhiều câu chuyện rất buồn. Hôm nay em gặp phải 1 tình huống khiến em rất khó chịu. Em đã đăng ký nick và muốn xin lời khuyên của mọi người.


Em đã có gia đình và 1 cháu trai 4 tuổi. Bố mẹ chồng em buôn bán ở Hà Nội, chồng em và em đều có học vị và công việc ổn định ở thủ đô. Nhà em cũng ở Hà Nội. Hồi mới cưới em về ở chung với nhà chồng nhưng mẹ chồng em quá ghê gớm nên em đòi ở riêng. Chồng em bằng lòng. Lúc mới lấy nhau chồng em nợ nần nhiều do đầu tư bất động sản, lãi ngân hàng khá cao nên bọn em phải vay ông bà ngoại để chi trả, ông bà nội không bao giờ cho đồng nào! Mọi thứ vợ chồng em đều phải tự cáng đáng hoặc xin ông bà ngoại.


Lấy nhau 2 năm em mới có bầu. Lúc có bầu em rất yếu, nhà ở thuê là chung cư cũ leo xuống bất tiện nên chồng em đồng ý chuyển về nhà ông bà ngoại cho tiện. Nhà ông bà ngoại có mỗi em và cô em gái đã lấy chồng rồi, rộng rãi, lại ở trung tâm nên đó là lựa chọn tốt nhất cho vợ chồng em lúc bấy giờ.


Khi có bầu bố mẹ em chăm em rất chu đáo, chồng hàng ngày đi làm, em bị dọa sẩy mấy lần nên hầu như không làm gì. Bố mẹ chồng vẫn giận vì bọn em ở riêng, chả mấy khi thăm hỏi. Tới khi em sinh, phải sinh mổ, thì bố mẹ chồng vào viện đòi em về nhà nội ở. Nhưng em không đồng ý, vì nhà ông bà chật chội, hầu hết diện tích đều dành cho kinh doanh, còn phòng ở bé xíu lại rất ngột ngạt, không thích hợp cho bà đẻ. Hơn nữa mẹ chồng em chưa sắm sửa gì như giường, cũi, đồ cho bà đẻ và bé sơ sinh… bà cũng chưa thuê osin, chỉ bảo với bố mẹ em là: Con dâu đẻ xong phải về nhà chồng theo tục lệ. Còn ông bà thích thì tới chăm con, chúng tôi trông cháu!


Sức khỏe em rất kém, mệt mỏi,mà bố em lại có kinh nghiệm chăm sóc em rồi nên em cương quyết đòi về nhà mẹ đẻ. Ông bà nội tức giận, còn chồng em thì thương bố mẹ. Ngay khi đưa mẹ con em về nhà đã về nhà vấn an mẹ, và lúc trở về nhà vợ, anh ấy đã sỉ vả em!


Sinh con khổ sở, chịu bao đau đớn mệt mỏi, lại bị áp lực từ chồng khiến em rất tuyệt vọng và mệt mỏi. Sau đó em đã bị trầm cảm sau sinh, em cũng không thiết gì tới cả chồng và con. Về sau nhờ sự an ủi động viên của bố mẹ em, ông bà vốn rất mềm tính, đều là người có học thức cao và sống rất nhân văn, cho nên em tạm quên để vun đắp cho gia đình.


Thời gian trôi qua, trong suốt 4 năm vừa rồi con trai em ông bà ngoại chăm sóc, nâng đỡ từng li từng tí, cuối tuần về ông bà nội. Những hôm con ốm, trời mưa to, nhà ông bà ngoại trong ngõ taxi không vào được, em đã không muốn con về. Nhưng chồng em cương quyết bắt về, còn nói nặng lời với mẹ em khi bà thương cháu bảo để sang tuần hãy về. Vì chồng em muốn tuần nào cũng phải về cho bà nội bế, bù đắp cho bà nội!


Nhưng mỗi khi con em ốm, đau, chỉ em và bố mẹ em vất vả. Bố mẹ chồng không bao giờ có lời thăm hỏi cháu. May ra mua cho vài bộ quần áo rẻ tiền từ đó tới giờ. Nếu em có nói, chồng em chỉ bảo vì ông bà căm vụ em sinh xong về mẹ đẻ nên thế là đáng! Em đau lắm nhưng vẫn cố nuốt bồ hòn làm ngọt.


Lại nói mẹ chồng em là dân buôn bán, rất ghê gớm. Bà mê tín và luôn bắt em đi lễ với bà nhưng em không chịu nên bà rất tức. Bà luôn giở bài khóc lóc kể khổ với chồng em và bịa đủ điều về em để chồng em về mắng nhiếc vợ con. Đã có lúc em quá chán, em muốn quên tất cả!


Hồi chồng em tìm hiểu em cũng có nhiều người theo đuổi, vì em có đủ điều kiện tốt của 1 cô gái như con nhà trí thức, có học thức tốt, công việc tốt, ngoại hình xinh xắn, em cũng đã từng làm người mẫu học đường khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên do bố mẹ không muốn em hư hỏng nên chỉ cho tham gia một thời gian rồi thôi. Chồng em cũng mất 1 thời gian tương đối lâu để chinh phục em, vì thấy anh ấy chân thật nên em đã đồng ý.


Thế nhưng càng ngày em càng thất vọng! Em biết ở rể là điều khó với anh ấy, nên đã cố gắng làm chồng vui. Con ốm đau anh ấy vẫn ngủ ngon, bố mẹ em và em thay nhau chăm cháu. Ăn uống gì, như thế nào đều xem ý tứ anh ấy mà làm. Bố mẹ em không bao giờ dám sai con rể điều gì, nhưng con rể cần gì ông bà đều đáp ứng chu đáo. Có lần anh ấy ốm nặng, bố em nửa đêm chạy đi mua thuốc và tìm bác sĩ đến ốm, nhưng người chăm ông cũng chỉ là em và mẹ em.


Ngược lại, bố mẹ chồng có việc gì đều đến tay bọn em cả, nhà có 2 anh em nhưng chỉ bọn em là ông bà phó thác. Về sau này bọn em cũng làm ăn được, chồng em vẫn giấu em biếu ông bà, còn em chỉ thỉnh thoảng nhân dịp lễ tết mới biếu xén thôi. Không chỉ bố mẹ chồng mà họ hàng bên chồng đều đủ.


Nhà chồng em không bao giờ tới thăm thông gia, bố mẹ em mấy năm đầu cũng tới nhưng về sau thôi, vì chả nhẽ nhà gái lúc nào cũng nhường?


Năm ngoái cậu chồng em mất, bố mẹ em cũng gửi phúng viếng đàng hoàng, còn bác em mất, ông bà không hề hỏi 1 câu!


Cho tới tuần trước, mẹ em bị bệnh nặng phải nhập viện, ông bà cũng biết nhưng không hề hỏi thăm dù chỉ qua điện thoại. Trong khi đó thông gia nhà em gái em, dù bố nó cũng đang ốm, cũng có lời hỏi thăm. Vừa rồi em thấy buồn lòng nên nói với chồng, thì chồng em nổi nóng và bảo rằng do ông bà nội còn nhiều ấm ức nên không thích tới thăm ông bà ngoại!


Em có hỏi anh ta là ấm ức gì? Ông bà ngoại không bao giờ ấm ức gì cả, vẫn hỏi thăm nếu có việc, thậm chí còn tới thăm cụ nội, tức bố và mẹ đẻ bố chồng em vào dịp lễ tết, ốm đau đều thăm. Trong khi bà ngoại em mấy lần suýt chết không bao giờ thèm hỏi thăm.


Còn bây giờ mẹ em nằm liệt giường trong bệnh viện thì ông bà biết mười mươi vẫn không hề hỏi dù là qua điện thoại. Chưa nói cái bệnh viện mẹ em nằm nó chỉ cách nhà bố mẹ chồng em chưa tới 2km! Ông bà hoàn toàn khỏe mạnh và không bận bịu gì. Mẹ em nằm viện 5 ngày nay rồi! Em có nói là em muốn hai bên vui vẻ, nhân dịp này chồng em nên khuyên ông bà nội gọi đt hỏi thăm mẹ em cũng được, không cần tới bệnh viện biếu quà. Vì mẹ em đã biết chồng em nói là đang ở bệnh viện trông mẹ vợ rồi!


Nhưng chồng em khăng khăng bảo ông bà nội không thích thì không ép! Em có bảo anh ta là nếu như vậy thì sau này ông bà nội có làm sao, bên nhà nội có việc gì, đừng trách ông bà ngoại không quan tâm. Nghe thế anh ta trừng mắt quát em: Cô dọa nạt gì ở đây, có phải kẻ thù đâu mà dọa nạt? Đừng có mà ép người quá đáng!!!???


Em không hiểu em ép anh ta cái gì quá đáng? Bố mẹ chồng em rất chi li, có thể nói là tiểu nhân, hay suy xét đủ điều, luôn cho mình cái quyền ngồi trên người khác. Em càng nghĩ càng thấy buồn, chả nhẽ em có thể tiếp tục sống với nhà chồng như vậy sao? Còn chồng em, dù có học đàng hoàng, có vị trí cao ở công ty, cũng không bao giờ biết nghĩ cho chu toàn. Em thấy nản quá rồi, em chán ghét anh ta. Anh ta không có 1 điểm gì tốt ngoài cái khéo miệng và giả tạo. Hồi còn yêu nhau anh ta đã hứa hẹn bao điều, bây giờ sống với nhau, em hoàn toàn thất vọng! Em mới hơn 30 tuổi, em muốn làm lại từ đầu, chỉ thương con em. Thằng bé trộm vía rất ngoan, đẹp trai và thông minh, nó sẽ buồn vì có lần 2 vợ chồng cãi nhau, nó đã khóc và bảo với em : Bố mẹ ơi đừng bỏ nhau con không sống nổi đâu!!!


Nhưng nói thật là cho đến giờ em cảm thấy chán lắm rồi, với anh ta hầu như em không còn tình cảm gì, chuyện vợ chồng cũng gượng gạo vì anh ta rất yếu sinh lý và vụng về chuyện đó. Em luôn phải kìm hãm ham muốn của mình vì nghĩ rằng mình đã có gia đình, cần chung thủy vì chồng, vì con. Em cũng từng phải đi điều trị nội tiết vì vợ chồng ít khi gần nhau. Nhưng em chưa bao giờ phản bội anh ta trong gần 8 năm lấy nhau. Bây giờ em không hiểu sao em lại dốt nát đến thế, chả nhẽ em cứ phải chịu đựng chồng và nhà chồng như thế suốt cuộc đời? Em thấy buồn quá….thực sự rất buồn, và thương mẹ mình nữa.