Câu chuyện em ko biết có phải lê thê ko nên em chắc phải post làm nhiều đoạn cho mọi người đọc đỡ mệt mỏi.


Em năm nay 29 tuổi, mới lấy chồng đến giờ là 6 tháng. Chồng em là dân đi tàu. Bọn em quen nhau tầm 3 tháng thì anh ấy dồn dập đòi cưới luôn và em đồng ý. Vì sở dĩ em đồng ý nhanh vậy vì mẹ 2 bên là chơi với nhau và là mối mai. Lúc đầu em ko thích anh này vì là dân đi tàu nên phải mất đền hơn 1 năm anh ấy cũng muốn rủ đi chơi uống thì em mới đồng ý mới gặp mặt nhau. Nghĩ anh này cũng kiên trì thấy cũng có vẻ thật lòng mà em thì cũng 28,29 tuổi rồi. Áp lực lấy chồng càng lớn nên gặp nhau rồi như duyên số thì mấy tháng cưới luôn.


Giờ thì em cũng tin là duyên số. Nhưng giờ đúng là lấy chồng rồi trăm thứ lo lắng. Đúng là trước ở nhà em là con út có anh chị bố mẹ lo hết nên chẳng suy nghĩ gì. Giờ lấy chồng anh này là con 1, có 1 mẹ chồng thôi ạ ko có bố vì 2 ông bà ly than. Chồng em là dân đi tàu đi 1 đát tàu 8 tháng thì nghỉ thì được tầm hơn 1 năm vẫn chưa đi, đợt trước thấy anh bảo đinh đi nhưng lấy vợ lên hoãn. Giờ mọi việc chi tiêu trong nhà là 1 mình em lo thôi vì ck em ko đi tau thì ko có lương.