Em mới lấy chồng được 1 năm. Hiện tại, em chưa có con, cũng đang kế hoạch vì giờ cả hai vợ chồng vẫn đang còn trẻ. Chồng em hơn em có 2 tuổi thôi.
Kể qua một chút để cho mọi người dễ hiểu ạ. Em không sinh ra ở Hà Nội, mà là cô gái ở tỉnh, 4 năm học đại học em cũng có vài mối tình lẹt đẹt chẳng đi đến đâu cả. Sau ra ngoài đi làm em có quen chồng hiện tại cưới và sinh sống ở đây luôn. Thực ra một phần trước khi em cưới thực sự vẫn chưa sẵn sàng, vì bố mẹ hai bên cứ thúc giục rồi lo lắng nên cưới. Nhưng chỉ sau vài tháng, em mới thấy cuộc sống hôn nhân còn rất nhiều cái mà không ai lường trước được. Thời gian đầu e sốc lắm nên vợ chồng em toàn cãi nhau, chồng em thì hiền lành, quan tâm em, rồi cũng bênh em khi bố mẹ chồng có không vừa lòng với em. Nói chung để nói về chồng, anh là người vô cùng tốt, chưa có một điều gì dám chê trách.
Nhưng có một điều mà bản thân em chưa bao giờ dám kể với ai, kể cả với bố mẹ hay cô bạn gái thân của em, chồng em ngoài điểm tốt ra thì có một việc mà em vẫn đau đáu trong lòng, quan hệ vợ chồng em chưa một ngày nào em thấy thỏa mãn hoặc ít ra em cảm thấy thích thú chuyện vợ chồng. Em cũng đã trao đổi với chồng vì chuyện này nhiều lần nhằm cả hai cùng cố gắng nhưng đã không có gì thay đổi. Anh hầu như không có nhu cầu quá nhiều với chuyện đó, nó khiến cho em càng ngày càng chán nản. Trước khi cưới, bọn em cũng đã quan hệ trước hôn nhân, em nghĩ chuyện tình dục là chuyện thường, nên cũng không quan tâm vấn đề đó lắm. Nhưng khi vào hôn nhân, em mới bàng hoàng nhận ra, tình yêu thực sự gắn liền với tình dục.
Chuyện gì đến sẽ đến khi em đang chán nản với chồng vì chuyện đó, em quen một anh đồng nghiệp ở công ty khi mới bước chân vào làm. Lúc đầu chỉ là đồng nghiệp anh em, em còn chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy, nhưng khi vào làm hiểu được anh ấy rồi tự nhiên em có tình cảm từ lúc nào không hay. Em dành cho anh đồng nghiệp đó tình cảm chân thành, quan tâm đúng mực và bắt đầu có tình cảm thực sự chưa một lần là lợi dụng hay có ý gì khác. Anh ấy là người đã có gia đình rồi ạ, em với anh quyết định yêu nhau trong bóng tối được 3 tháng thì em chủ động cắt đi mối quan hệ đó, chuyển chỗ làm để không còn vương vấn nữa, không liên lạc, cọi như mối tình vụng trộm của em bị chôn chặt.
Vấn đề ở đây là em đã là một người ngoại tình, hàng ngày vẫn quan tâm chồng, lo lắng cho chồng nhưng thâm tâm em thì thấy em là đứa không ra gì. Khi em đã làm điều sai trái mà bề ngoài vẫn như chưa có chuyện gì khiến lương tâm vẫn luôn cắn rứt. Em muốn dành thời gian 1 năm nữa quyết định để ly hôn, coi như đó là quả báo cho tất cả sai lầm của em, những người không chung thủy như em, chỉ biết sống cho mình nên nhận hậu quả như thế. Một người tốt như chồng của em phải được sống với người vợ hết lòng hết dạ chứ không phải như em bây giờ.
Em viết lên đây không phải mong mọi người chia sẻ hoặc là chỉ cách cho em, em chỉ muốn nói ra những điều mà bấy lâu nay nó làm em suy kiệt cả tinh thần. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ 1 năm trước khi quyết định ly hôn. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của em ạ