Tôi và anh quen nhau qua 1 người bạn giới thiệu. Nhưng anh đi làm công trình xa tít ở Miền Nam. Còn tôi thì ở Miền Trung. Hai người phát sinh tình cảm và chủ yếu liên lạc với nhau bằng điện thoại là chính. Rồi chúng tôi kết hôn và bây giờ đã có 1 cậu con trai 18 tháng. Nhưng chúng tôi vẫn xa nhau, kẻ Nam người Bắc, 2 người 2 nồi. Một năm anh về được 2 lần, mỗi lần một tháng. tính ra đã được 3 năm, 2 vợ chồng sống với nhau được 6 lần. Tôi nuôi con 1 mình ko hề có sự trợ giúp của chồng và bên nội, công buổi ở bên nội tôi đều lo hết. Nhưng mỗi lần về anh cứ hay để ý chuyện vặt vãnh hoặc nói chuyện mà ko theo ý anh là anh lại chửi tôi xưng mày, tao. Mới đây tôi bị công ty cho nghỉ việc vì nghỉ quá nhiều do con hay đau ốm. Tôi cũng gợi ý nói với anh là 2 mẹ con sống với bố trong đó cho vui. Nhưng anh cứ lần lựa lấy lý do là do anh phải đi làm nhiều nơi, ở ko cố định nên sợ mẹ con vô trong này buồn và đợi anh sắp xếp đã. Và rồi nghe lời chồng tôi bồng cháu về bên nội cách 60km. Chúng tôi ở được 10 ngày thì tôi muốn về và có xin phép ông bà nội nhưng tôi lại ko nói với chồng vì tôi nghĩ chắc là ko sao nhưng mọi chuyện ko đơn giản như tôi nghĩ. Tôi về với nhiều lý do giải quyết Bảo hiểm ở cty, tôi ko thể rèn luyện được bé do bé quá hiếu động, ko chịu ăn bởi ông bà chiều nên cháu bờn lơn không chịu ăn uống gì cả và phần thì em gái tôi bệnh nặng nữa tôi muốn thăm em. Nhưng khi tôi về thì chồng tôi nhắn tin xúc phạm và chửi bới ko ra gì luôn "Mẹ tao bị khàn tiếng mà mày dám bỏ về ah, loại khốn nạn, vợ như mày là đồ bỏ đi không đáng tôn trọng và nếu không có con tao đã từ mặt mày từ lâu rồi đấy, tau cũng muốn đường ai nấy đi rồi đấy, đừng có thách thằng này" Chỉ có 1 chuyện đơn giản vậy mà anh làm ầm lên, đòi ly hôn. Tính anh gia trưởng và bảo thủ, Tôi bị ức chế về tinh thần và tôi cũng đang chuẩn bị cho 1 sự chia ly trong những ngày sắp tới. Hồi trước cũng vậy anh cũng hay xúc phạm tôi và cũng đòi bỏ. Rồi lại làm hòa là anh đùa. Tại sao Hôn nhân là 1 trò chơi ah, để cho ai muốn lấy thì lấy và thích thì bỏ. Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc phải chăng anh đã có người mới, ở xa thì cách mặt xa lòng với vợ con, hay tại vì lý do anh thương mẹ quá, hay anh sợ phải nuôi vợ khi thất nghiệp (vậy mà anh nói ở nhà nuôi con đi anh nuôi 2 mẹ con, anh được cái nói mà kiến ở trong tai cũng phải chui ra), hay anh sợ 2 mẹ con vô trong đó cản trở công việc riêng tư mờ ám của anh, chỉ có chúa mới biết được... Tôi đặt hàng vạn câu hỏi mà ko có câu trả lời. Tôi nghi ngờ có lẽ anh đã có vợ hoặc có bồ rồi. Chỉ vì 1 lý do đó mà anh chửi tôi ko ra gì, xúc phạm và chà đạp lên nhân phẩm tôi, tôi hận anh là đồ vô ơn bội nghĩa. Tôi đã phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình để cho anh phát triển sự nghiệp và thong thả hơn khi ko phải bận tâm đến con cái. Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu được, tôi vất vả bao nhiêu khi con đau ốm, mất ăn mất ngủ, mẹ khóc con khóc may nhờ có sự giúp đỡ của ông bà ngoại khi mà chồng xa, nội cũng xa. Tôi bị ức chế ko chịu được tôi phải gọi điện tâm sự với mẹ anh và bà nói con cố gắng nhịn chồng 1 tý tính nó nóng vì con và anh em nhà anh ai cũng can ngăn nên nhịn nhau mà sống. Bố mẹ bỏ nhau con cái sẽ khổ và bơ vơ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn với sức chịu đựng có thể "Giàn néo thì đứt dây" và "Tức nước thì vỡ bờ". Tính anh lại hay để ý, thù vặt và nhớ lâu, mỗi lần có chuyện gì là nó được khơi dậy, bao nhiêu nỗi hận thù, bực tức anh chửi mà nghe ngứa tai lắm. Nhiều lần trước đó tôi nhịn cho qua vì con, lần này tôi ko nhịn được nếu anh muốn thì bỏ. tôi chiều. Anh có tình cảm gì với tôi đâu, anh ko tôn trọng tôi, hay xúc phạm tôi và tôi cảm giác ko có tương lai 1 mái nhà chung như các gia đình khác. Liệu nếu tôi hòa giải với anh, anh vẫn cứ chứng nào tật nấy, ko có tình cảm gì cả thì CS sẽ sao đây. Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên tôi phải làm sao đây để cảm thấy thanh thản trong lòng.