mÌNH viết ra những dòng này, thực sự là mìh thấy thật buồn. Chia sẻ với ai, thôi lại lên diễn đàn, nơi này lưu trữ bao tâm sự của mìh, mỗi lần có chuyện buồn tâm sự là lại 1 lần nik mới.
26 tuổi, mới lấy chồng chưa được quá nửa năm. C.s hôn nhân ngày buồn nhiều hơn ngày vui. Xin lỗi mọi ng, thực sự bjo cái cảm giác CHÁN chồng càng ngày càng xuất hiện nhiều, tần xuất dầy thêm, hết g tan làm mà chẳng muốn đi về nhà. Vẫn bộ mặt ấy, con người ấy. Chán chường
Chồng mìh là bạn Đh của mìh. Chẳng hiểu sao mà loanh quanh 1 hồi thế nào lại cưới, thực sự mìh ko lý giải được. Mọi ng có thể nói mình ngụy biện, tự quyết định còn kêu ca cái j, mìh cũng ko dám nói j. Chỉ biết nói là: thực sự , thời khắc quyết định ấy, mình như 1 con ng ười khác. Thực sự...
Mình ko dám kêu ca nỗi j. Nhưng bjo thì bế tắc, ko xả ra chắc mình phát điên cuồng lên mất. Mọi ng có thể thấy mình nói, mình cười đấy, n hưng ai biết được rằng mình có nỗi trống vắng hở toác tận trong tim?
mình- 1 cô gái học hành tử tế, công việc tử tế, gia đình vai vế, biết nấu ăn tốt, quán xuyến gia đình. Chẳng ai có thể nghĩ rằng mình lại lấy chồng mình. Để mà giờ đây, khi lấy chồng vật chất ko có mà tinh thần cũng chẳng có j nốt. Nhiều đêm tự hỏi: mình nợ chồng mình từ kiếp truơc hay sao mà kiếp này mình phải lấy chồng mình?
Mọi ng đọc có thể cho mình ngụy biện. Mình ko biết nói thế nào nữa, chán chồng ngay từ tháng đầu tiên về chung sống. trước đó tìm hiểu 2 năm là 1 con ng khác. về sống là 1 con ng khác. Chồng mình để ý từng tí 1, chán lắm. Chồng mình săm soi, hay dỗi. Chồng mình sẵn sàng lôi cái lỗi từ đời tám hoánh nào mà mìh ko nhớ để mà nói mình. Chồng mình khi yêu là 1 chàng trai nhà nghèo khó đầy ý chí vươn lên. Vậy mà giờ đây chồng mình là 1 ng đàn ông dường như mất hết ý chí. Bảo đi du học thì kêu đi khó lắm, ko đi được, ko có tiền, bảo xin học bổng toàn phần or học bổng 322 thì kêu khó lắm ko phải ai cũng đi được đâu. Chồng mình là gv, hơi tí đòi ra ngoài làm cho nhìu tiền, hơ hơ mà ra ngoài làm với ng như chồng mình chắc chắn bị đè chết ngay. Mình tự hỏi ý chí chồng mình đi đâu mất hết rồi? mặc dù mình luôn động viên chồng học t.a để đi học, nhưng chồng lại lôi lời bố vợ nói từ thủa tám hoánh nào là :'' đi học trong nước cũng được , bố vợ bảo ko đi còn j" Xin nói rõ là bố mình nói là : đàn ông xây dựng sự nghiệp vững vàng, học trong nước hay học nươc ngoài j thì cũng phải xác đinh học cho mình. Đấy thế bjo lại nói thế????????
Chồng mình vô lý đến mức, nhà mình khá giả lắm, nhưng mình xác định con gái lấy chồng theo chồng, mình chấp nhận sống trong phòng trọ khép kín rộng chưa đầy 18m2, bếp ngay cạnh giường, giường kê cạnh toalet... ko 1 lời kêu ca oán thán. Vậy mà hết tháng đầu tiên, khi lương chưa kịp đổ tk, nhà chủ nhà yêu cầu nộp tiền thuê nhà, chồng mình vô cớ giận cá chém thớt với mình, kêu ca này nọ cứ như tại mình vậy,,,, thất vọng quá???????
Mình buồn quá, thôi chả viết tiếp nữa. Nước mắt lại rơi rồi.... Mình khóc thì chồng mình ngồi xem tivi cười hô hố ( thực sự luôn). Chồng mình càng ngày càng quá quắt, mình buồn lắm...