Có mẹ nào như em không ạ, lấy chồng rồi mới thấy mình quá mù quáng khi yêu.


Chồng em là giáo viên, hai đứa em gặp gỡ và yêu nhau được 1 năm thì cưới, và sai lầm của em là cưới chạy các mẹ ạ.


Ngày mới gặp nhau, em chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày người đó sẽ là người mình chọn để sống trọn đời. Anh ốm yếu, gầy gò, nhỏ con hơn cả em. Là đàn ông nhưng anh chỉ nặng chưa đầy 48 ký. Anh làm gì cũng nhẹ như con gái, nói anh cũng nói không ra hơi, lúc nào cũng phải hỏi lại mới nghe được. Mặt mày thì không có sức sống, lúc nào trông cũng buồn xo, chán nản. Em không có đến 1 chút ấn tượng nào, chỉ cảm giác thấy tội tội thôi.


Ngày ấy xung quanh em cũng có vài vệ tinh, hơn hẳn anh về mọi thứ, nhưng không hiểu sao sau vài lần gặp gỡ em lại thấy cảm mến và thương. Anh kể về gia cảnh, về cuộc đời buồn bã của anh làm em thấy xót xa và thương anh càng nhiều. Rồi em nhận lời yêu trong sự ngạc nhiên của mọi người, đến nỗi cậu ruột của anh còn nói với em là không hiểu sao cháu như thế mà chịu yêu cháu của cậu :/


Đưa anh về ra mắt gia đình, cả nhà em đều không thích, nhưng vẫn luôn đối xử tốt và tôn trọng anh. Ba mẹ em không cấm đoán gì cả, nhưng nói em tìm hiểu cho kỹ, vì ba mẹ em không thích ảnh nhiều cái, vì sợ nếu lấy người này mai mốt em sẽ khổ. Em thì ra sức bênh vực. Lúc ấy thấy anh cái gì cũng tốt đẹp cũng hiền lành cả. Đỉnh điểm có hôm em với ảnh xích mích, ảnh uống say rồi vô nhà em chửi bới em om xòm, làm rầm rầm. Ba mẹ em từ hôm đó cấm tiệt, vậy mà em vẫn "trung thành" với tình yêu của mình, vẫn tìm lý do để biện hộ cho anh trước sự ngăn cản của ba mẹ. Ba mẹ cấm, em lén lút gặp, để rồi bị bắt gặp bao nhiêu lần, ba mẹ em nói nặng có, nói nhẹ có em vẫn k chừa, vẫn tin vào tình yêu bất diệt của mình.


Em ở vùng quê, do đó chuyện danh dự gia đình là chuyện vô cùng to lớn. Ba mẹ em thì cực kỳ thương, cực kỳ chăm lo và hy sinh cho con cái từng chút một, lại luôn tự hào về em vì từ nhỏ đến lớn luôn được khen ngoan hiền, luôn đứng nhất trường, thủ khoa tốt nghiệp, đại học... Bởi vậy ngày 2 đứa khai thật với ba mẹ là em trót có bầu, ba mẹ em như rơi xuống địa ngục. Mẹ em mắng chửi, khóc đến ngất đi. Ba em thì đau khổ. Hai ngày liên tục mẹ em mắng chửi em thậm tệ, rồi khóc, rồi ngất, rồi quỳ rồi lạy em, em chịu không nổi nên bỏ trốn, lúc đó em nghĩ k cần chồng, k cần ai nữa, em trốn đi tự đẻ tự nuôi con. Rồi cả nhà em náo loạn, mẹ em quỳ lạy anh cầu xin anh đem em về, ba em cũng khóc nức nở. Mấy đứa em gái em cầu xin em về, nếu không cả nhà em chết mất. Em đau xót quá nên cuối cùng đưa anh địa chỉ của em để anh tới dẫn em về nhà. Ba mẹ đồng ý cho bọn em cưới, đám cưới đám hỏi diễn ra chớp nhoáng trong vòng 1 tháng, nhưng 1 tháng đó, tối nào em cũng nằm nghe mẹ khóc mà em muốn xé lòng.


Cưới xong vài tháng bọn em làm nhà, rồi sinh con. Nhà anh nghèo, chẳng thể hỗ trợ gì, cưới về em lại còn phát hiện anh đang ôm một khoản nợ mấy chục triệu vay cho ba mẹ anh. Từ đất đai, xây nhà, xin việc cho em... ba mẹ em đều lo hết, dù nhà em chẳng khá giả, lại đang nuôi 2 đứa em đi đại học, nhưng vì thương em thương cháu nên ba mẹ chắt bóp cật lực. Đã thế, anh lại ốm yếu, chẳng làm nổi việc gì, rồi anh ngán ngẩm, đâm ra lười biếng. Nhà em không có con trai nên ba mẹ em mong lắm có chàng rể để vui nhà vui cửa, để phụ bê vác với ba em những lúc cần. Vậy mà mặt anh lúc nào cũng buồn xo, ăn cơm không nói nổi 1 tiếng. Đi làm giáo viên nhẹ nhàng anh cũng kêu chịu không nổi đòi bỏ việc.


Em sinh em bé được hơn 1 tháng rồi, mẹ chăm, bồi bổ em khủng khiếp, những buổi tối em bé khóc nhìn mẹ bế ru cả đêm, em đau lòng chịu không được. Nghĩ tới việc ba mẹ thương em quá mà em lại hư hỏng lại sai lầm như vậy em buồn không kiềm lòng đc, tối nào nằm cũng khóc ướt gối, cũng cầu mong tất cả chỉ là 1 giấc mơ dài. Mấy nay em bị mất sữa, biết do mình không ngủ được nhưng chẳng biết phải làm sao, cảm giác tội lỗi cứ ùa về.