Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Các mẹ vào xem mình trong trường hợp nào nhé.
Làm dâu là đề tài muôn thuở, bao nhiêu nụ cười nước mắt, cay đắng lẫn hạnh phúc đều có cuộc đời mỗi người phụ nữ.
Không chỉ thời xưa người phụ nữ lấy chồng, sống xa nhà, không được về thăm mẹ đẻ hay chung một mái nhà với những bà mẹ chồng khó tính khắc khe thì mới khổ, mà trong thời hiện đại hôm nay với nhiều hoàn cảnh éo le khác nhau phụ nữ chúng mình vẫn khổ....theo nhiều cách.
Nếu được lựa chọn, các mẹ thích mình được trong trường hợp nào sau đây.
Trường hợp 1: Gia đình chồng có hai anh em,chồng là con út. Mẹ chồng có cơ sở làm ăn nên khi cưới nhau về cô vợ phải lấy bằng đại học treo góc bếp.
Không sự lựa chọn để rồi phải buôn bán giúp mẹ chồng, không được đi làm như dự định. Mẹ chồng lại rất thương anh hai và chị dâu, lại thêm đứa cháu trai đích tôn nên tình thương ấy càng thêm lớn. Chồng lại là người không có tiếng nói trong gia đình. Mọi việc trong nhà bao gồm cả buôn bán đều do hai vợ chồng đầu tắc mặt tối làm hết, trong khi vợ chồng anh hai không động đến móng tay.
Vì ganh ghét sau này nếu cô vợ chú út sinh em bé con mình sẽ mất phần nên suốt ngày chị dâu cứ nói với em chồng đừng sinh em bé với lý do em còn nhỏ chơi cho đã đi, có con rồi như chị mệt lắm.
Mẹ chồng vốn thương anh hai, lại thương cháu trai nên thương lẫn chị dâu lớn. Được nước hai vợ chồng càng lấn tới. Đùng đẩy hết công việc cho vợ chồng chú út. Cô vợ rất đau khổ khi gia đình đố kị lẫn nhau, mà chồng chẳng bênh vực được tiếng nào.
Trường hợp hai: Chồng đã có một đời vợ và đang sống với con gái. Hai người đã tranh đấu rất nhiều để được sống bên nhau. Mẹ chồng là người có tình cảm rất nhiều với cô vợ cũ nên những ngày đầu làm dâu cô vợ đã buồn rất nhiều, nhưng bù lại đứa con gái hiểu chuyện rất thân với mẹ kế làm chồng rất vui.
Chồng là người có trách nhiệm, dù ly hôn với vợ cũ và anh là người nuôi con nhưng mỗi tháng vẫn chu cấp cho vợ xem như bù đắp khi anh không còn chăm sóc cho vợ cũ được nữa.
Chồng có kinh tế ổn định, vợ có bằng đại học hẳn hoi nhưng anh không muốn vợ cực nên khuyên vợ nghỉ làm ở nhà chăm sóc chồng con.
Chồng rất cưng và chiều vợ. Cho phép vợ được ngủ nướng, được mua sắm và ăn uống thoải mái. Mỗi tối đều chở vợ con đi chơi.
Là người có tiếng nói quyền lực trong gia đình nên cô làm dâu rất sướng và không sợ ai ăn hiếp.
Trường hợp ba: Hai vợ chồng đều là thạc sĩ, mua được nhà riêng ở trung tâm thành phố. Gia đình hai bên rất giàu có nên vấn đề kinh tế rất thoải mái. Chồng làm truyền thông nên hầu như sau giờ làm tiệc tùng với tiếp khách suốt. Vợ là trưởng phòng thiết kế nên ngoại giao cũng khá nhiều.
Hai vợ chồng rất ít thời gian dành cho nhau, mỗi khi gặp nhau là cãi vã tại anh tại tôi mà không ai có trong nhà.
Vợ mệt mỏi muốn nghỉ làm và muốn có con để có một gia đình đầm ấm thật sự, nhưng mỗi lần đề cập vấn đề này là chồng lại bàn ra. Anh nói chưa muốn có con lúc này vì anh con rất trẻ, sự nghiệp lại đang lên, không muốn dặm chân lúc này.
Trường hợp bốn: Hai vợ chồng quen nhau thời thanh mai trúc mãi, cưới nhau trong sự chờ đợi và chúc phúc của gia đình hai bên. Chồng là con một nên việc vợ có thai là sự quan tâm lớn nhất của gia đình.
Mẹ chồng rất thương con dâu, xem cô như con ruột. Nhưng từ khi cô vợ sinh con gái, mẹ chồng đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Chồng ban đầu rất thương vợ khổ tâm, luôn bênh vực cho vợ nhưng rồi mỗi ngày một chút mẹ chồng lôi hết những khuyết điểm xấu xa nhất của vợ cấy vào đầu chồng, rồi chồng cũng thay đổi thái độ.
Chồng đi làm về ghế quán nhậu tới tối mịt, mọi chuyện nhà cơm nước tới chăm con nhỏ một mình vợ lo toan. Hai vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Vợ trầm cảm nặng sau sinh...
Tạm kết: Phụ nữ nhiều chuyện để khổ tâm quá.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không ai được chọn lựa số phận cho mình. Được cái này sẽ mất cái kia không ai được vẹn toàn tất cả.
Các ông chồng có đọc bài viết này xong hãy yêu thương người không cùng họ, không ruột thịt họ hàng không được báo hiếu cho gia đình mình một ngày đã phải về nhà chồng làm mọi thứ vô điều kiện, rồi mang nặng đẻ đau ra đứa con mang họ chồng nữa. Các ông Chồng nhé.