Gửi anh - người chồng sắp cưới của em!


Biết rằng anh ko đọc được những gì em muốn nhắn nhủ ngày hôm nay, nhưng thôi em cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng em. Anh à, hơn 1 năm quen nhau và quyết đinh tiến tới hôn nhân gia đình sau 2 tháng nữa em không biết a cảm nhận thế nào về mối quan hệ của tụi mình, nhưng với em thì đúng là cuộc sống có ngọt ngào, hạnh phúc, có khổ nhục đắng cay. Người ta nhìn vào tụi mình ai cũng ganh tỵ với em và nói rằng em có phước khi sắp lấy được người chồng tốt. Anh cưng chiều, yêu thương em thật nhiều. Đôi khi còn phải chịu đựng cái tính tình khó chịu hay nhăn nhó và quá ư là vô lý của em nữa. Nhưng có ai biết được đằng sau những gì là hạnh phúc vui vẻ với nhau đó là em phải khổ tâm như thế nào hay không? Người khác nhìn vào em chỉ nói rằng sao phải suy nghĩ chi cho mệt, sao phải khổ trong khi mình có quyền được sung sướng và hạnh phúc. Hơn 1 năm trời quen nhau ko biết giận nhau biết bao nhiêu lần nữa mà lý do giận cũng toàn chuyện trên trời dưới đất. Em biết nhiều lúc anh cũng nản lòng vì em lắm nhưng sao a vẫn chịu đựng em được cũng hay thật đó. em hỏi thì a nói là những chuyện em làm với anh, em quá đáng với anh chưa thấm vào đâu với anh cả.haizzzz. Nhiều lúc thấy thương anh vô cùng nhưng nhiều lúc lại phát điên lên vì anh được. Anh cưng chiều em là thế, anh chịu đựng em là thế nhưng sao em vẫn ko an tâm về anh lắm. Anh đào hoa, đẹp trai lại tốt tính đi tới đâu cũng được người ta yêu mến thậm chi có những cô gái còn biết a sắp lấy vợ mà vẫn đu anh như đỉa đói. Em biết được em la anh thì anh lại lảng tránh còn ko thì lại bênh người ta chằm chặp và còn dám nói em tào lao nữa. Anh quen em chừng đó thời gian ko phải là quá dài nhưng nó cũng ko quá ngắn để hiểu về em đúng không? Có biết vì sao e như thế ko? Vì em đang ghen, nếu không yêu ko thương anh em có cần thiết phải ghen với những cô gái đó hay không? Thật lòng anh không hiểu, hay anh cố tình ko chịu hiểu? Anh là người sống trên đời lâu hơn e cả 10 năm trời, cũng phải trải qua nhiều mối tình hơn em thì chính bản thân anh phải biết điều gì là cần thiết cho một gia đình hạnh phúc chứ anh. Không phải anh không yêu thương em hay chán ghét gì em mà làm vậy nhưng mà thât lòng càng nghĩ khó tin tưởng a lắm. em không muốn đa nghi làm gì cho mệt mỏi cả nhưng một người đào hoa và một người hay ghen mà ng đào hoa là anh ko biết cách dung hoà thì cuộc sông sau này làm sao có hạnh phúc. Bây giờ chưa phải tất bật lo chuyện cơm áo gạo tiền còn giận dỗi nhau hoài thì sau này lấy nhau về làm sao sống hạnh phúc dài lâu?


Anh có cái tôi của anh, còn em cũng có cái tôi và lòng tự trọng của mình nhiều khi nghĩ thấy tủi thân và ko biết quyết định đến với nhau rồi sau này có ngày nào đó lại thấy hối hận không nữa. Nghĩ đến đó thôi em lại không đành lòng. Thà anh đối xử tệ với em, thà anh không tốt với em thì có khi những lúc mệt mỏi nhất e đã buông tay ra rồi. Nhưng đằng này anh thật tốt với em, trừ những khi giận nhau là không nói chuyện với nhau mấy ngày thì anh vẫn ân cần, vẫn yêu thương và chăm sóc em. Có những chuyện a làm với em khiến e nghĩ anh thật là phi thường, nào là tặng hoa cho em vào mỗi tối thứ 7, nào là đi làm về là qua phòng ăn cơm với em, nào là dù em có tỏ ra khó chịu, mệt mỏi hay nhăn nhó với anh đễn cỡ nào anh vẫn tìm cách làm cho em vui. mà e có đẹp đẽ gì thì chớ, em ko được xinh đẹp như những cô gái theo đuổi anh, ko trau chuốt về ngoại hình, ko thuỳ mị nết na, ko ân càn với anh qua từng lời ăn tiếng nói. Nói chung là em thấy mình cũng tệ lắm chỉ được mỗi cái là biết lo cho anh,biết nghĩ cho anh, biết sống vì anh và chung thuỷ chỉ một mình anh,.


Chuyện mình nói ra cũng thật dài nhưng mà ko biết trước được hồi kết sẽ là như thế nào? Em thật lòng thương anh và em biết anh cũng vậy nhưng mỗi người chúng ta chưa thể bỏ một chút cái tôi của mình để vun đắp cho nền tẳng gia đình. Chúng ta chưa có một ai chịu đứng vào vị trí của đối phương để suy ngẫm và nhìn nhận mọi chuyện. Không biết mắc nợ gì nhau ở kiếp trước mà kiếp này lại vô tình làm nhau buồn. Niềm tin nơi đâu để em có thể bước tiếp??????