Mình lấy chồng được hơn 5 năm, nhưng không có tuần nào, tháng nào là không cãi nhau cả. Mình không hiểu chồng mình là người thế nào nữa. Ngay mấy hôm rồi thôi, buổi sáng dậy, chồng hỏi thắt lưng của anh đâu nhỉ, mình trả lời: lâu rồi e không thấy cái thắt lưng đó. Thế là ông ý chửi luôn mình: Mẹ mày tao vừa đeo hôm qua mày bảo lâu rồi không thấy... Mình ớ người ra vì cách nói của chồng, nhưng mình cũng chỉ bảo lại rằng: Thì lâu em không để ý thấy, sao a không nói được hẳn hoi tử tế à. "Tao việc *** phải nói hẳn hoi tử tế với mày..." Chồng mình tuôn ra một tràng đủ các kiểu: nào là mày thích chồng mày ở nhà, mày thích người phục vụ mày... Mình chẳng hiểu mình đòi ông ý phục vụ mình được cái gì đâu. Sáng đó mình dậy sớm, dọn dẹp mọi thứ xong, ông ý mới dậy, chưa bước ra khỏi giường đã bắt mình đi mua đồ này nọ cho ông ý. Thực sự, mình không biết các ông chồng bt khác ntn, các gia đình khác ra sao. Nhưng mình thấy chỉ có mỗi chuyện cái thắt lưng của chồng mà lại to chuyện vậy. Rồi đến hôm sau, cũng vào buổi sáng. Chồng mình bảo: Tối qua ngủ sớm sao sáng nay khó dậy thế. MÌnh bảo tối qua 10h hơn a ngủ, lại còn đọc chuyện chán chê. Thế là lão ý quặc mình luôn: Mẹ mày nói điêu, hôm qua tao đọc được có một mẩu chuyện mà mày bảo tao chán chê... Mình nào có biết thế đâu, mình ngủ rồi, thấy ông ý bật đèn sáng, chứ có canh để ý ông đọc đến lúc nào. Vậy mà... Có lần lại thế này chứ. Trong phòng ngủ nhà mình có treo cái đồng hồ. Trước treo ở tường đối diện giường ngủ và chếch phía ngoài, sáng mình hay dậy sớm, nhưng không nhìn thấy đồng hồ để xem giờ. Thế là mình treo sang ngang với giường, vậy mà ông ý cũng chửi mình không ra gì: Mày thích làm theo ý mày, đồng hồ của ai, mày thích làm tướng à... Mình treo đồng hồ chỗ khác có nói với chồng rồi và bảo để tiện vì sáng mình dậy sớm nhìn vậy dễ hơn mà đồng hồ đó mình mua (vì đồng hồ cũ ông ý lấy ở đâu về bị hỏng, chán chê chẳng mua, mình lại phải mò mẫm mua về) Liệu đó có phải sự ảnh hưởng của gia đình??? Mẹ chồng mình cũng rất hay chửi, bà chửi thậm chí rất bậy. Bố mẹ chồng mình thì đã ly thân lâu rồi. Nhà chồng mình ở xq toàn vừa là hàng xóm, vừa họ hàng, nhưng chẳng có mấy ai vào chơi cả. Mẹ chồng mình chẳng phải người khéo léo gì và cũng rất ghê gớm, nhưng bà lại có tính thích làm tướng trong gia đình (cũng vì thế mà 2 ông bà sống ly thân chăng). Và cũng vì vậy mà mỗi lần cãi nhau, chồng mình toàn nói: thích thì bỏ nhau đi. HIc, mà những chuyện cãi nhau vậy cũng toàn chuyện vặt như trên, có phải to tát gì đâu. Mình và chồng cùng đi làm, nhưng chẳng bao giờ chồng mình chia sẻ một tí công việc nhà nào cùng mình cả. Những việc bt như cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đã đành. Vậy mà kể cả những việc sửa chữa, ông ý cũng chẳng chịu làm, nếu mình có giục thì lại nói là mình thích làm tướng, chỉ đạo, thích điều khiển chồng. Chẳng biết phải làm sao. Có những lúc ăn cơm, mâm cơm ngay cạnh, mình và con bị ông bắt ngồi xa ông ý ra (cũng có nghĩa là mâm cơm xa mình) mình ngồi xúc cơm cho con, vậy mà ông ý bắt mình nào là lấy cơm, nào là múc canh. Nhưng có phải nói hẳn hỏi: Cơm, canh. Chỉ gọn lỏn một câu vậy.
Có phải vợ chồng là vậy không? Mình cảm thấy vợ chồng mình như tuồng chèo vậy. Chẳng biết sao để cải thiện, xấu hổ với xq, nhưng chồng mình là vậy đấy.