Mình không nghĩ là có ngày mình lại vào đây than thở cùng các chị vì trước nay toàn đi tàu ngầm thôi. Ôi cái sự đời, ai mà biết được người kế tiếp sẽ là mình kia chứ.


Sinh ra trong một gia đình trung bình, nhà mình có cơ sở làm ăn nên cũng không phải chật vật về cuộc sống. Mình quen và lấy chồng lúc 26 tuổi, khoảng hơn 1 năm rưỡi sau thì sinh 1 bé gái.


Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như chồng mình không mất việc khi mình đi làm lại sau khi nghỉ thai sản. Từ đó mặc nhiên chồng ở nhà chăm con còn mình đi làm. Các chị có thấy ngược đời không? Chồng biện minh với bạn bè (mình vô tình biết được) là vì vợ thích cv đó và nếu vợ nghỉ chồng đi làm thì do sẽ bị giảm lương, nên chồng chịu mang tiếng một chút thà ở nhà chăm con cho vững rồi mới đi làm. Tính đến nay con mình 15 tháng là chồng ở nhà được 15 tháng.


Thú thật, việc thì mình cũng thích, nhưng khi ai hỏi tới chồng mình rất là xấu hổ và buồn tủi cho cái thân mình. Mình cũng được ba má cho ăn học đàng hoàng, có việc làm đàng hoàng, người tốt bụng, vui vẻ, dễ thương.


Chồng mình ai tiếp xúc cũng bảo là hiền và tốt tính, nhưng có bao nhiêu là cái tính khác đằng sau nó làm sao người ta biết được.


Hôm nay mình rất là buồn khi đọc được những dòng tin chat qua lại của anh và 1 bé khác, chỉ là người mới quen biết trong khi làm áo thun nhòm cho anh trai mình thôi. Tại sao anh rảnh rỗi tới mức dành nhiều thời gian tán chuyện với cô bé đó, mà vợ anh đi làm cả tuần anh chẳng bao giờ hỏi thăm. Tại sao anh không dành thời gian đó mà nghĩ ra việc gì đó để khi gửi con được thì sẽ lao vào kiếm tiền phụ mình? Anh chat nhí nhảnh như cái hồi mới quen mình vậy, chỉ là những câu vu vơ thôi nhưng có khi sẽ làm bé kia nó hiều nhầm.


Dec 04 11:08 AM :mà vui thiệt hen, nói chuyện với em anh như được trẻ lại, 83 là hết lóc ! ;;)


Chắc cũng vì lẽ đó mà anh luôn thoát YM vì mỗi khi online mình đều thấy nó trống trơ.


Mà có khi anh thích cái kiểu đó hơn thật.Mình thật sự ko có ghen. Mình buồn là nhiều khi thấy chí khí của người đàn ông mà mình gọi là chồng nó chỉ chừng đó. Mình nghĩ tương lai mình chắc chỉ có mình tự cứu lấy thôi. Mình đôi lần than thở với mẹ thì mẹ nói ai biểu con chọn, bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, có buồn cũng không để làm gì.


Con 15 tháng rồi mà anh cứ muốn giữ nó ở nhà. Dù cái thuận lợi khi anh ở nhà chăm con đúng là có thật, trộm vía con mình không bệnh gì nhiều, chỉ lâu lâu sổ mũi.


Anh lại còn nói với một anh bạn khác là lấy vợ mất tự do, phải từ bỏ nhiều thứ, chán lắm, lúc có con thì vui được tí. Mình có nên hối hận chăng.


Nhìn con mà mình buồn lắm. Mình thấy chồng của mấy con bạn nó cũng chả giỏi giang gì, nhưng người ta biết lăn xả ra ngoài đời để vợ đỡ phải lo, còn mình chắc phải lo mãi.


Bây giờ anh có nói về thành tựu gì trong tương lai mình cũng khó mà tin vì hiện giờ không thấy anh thề hiện gì cả.


Đôi lúc mình nghĩ là số trời cho đỡ phải tủi cái thân. Các chị ơi mình phải làm gì đây? Có lẽ chồng em đã không còn tình cảm với em nữa chăng?