Mình không ở nhà chồng mà định kỳ chỉ về một hai hôm cho ông bà nội đỡ nhớ cháu.
Mình đang mang bầu đứa thứ hai, nghén, mệt, lúc nào cũng chực nôn ọe, chỉ thích ngồi một chỗ thở.
Hôm qua đang xem phim đến hồi cao trào thì bố chồng chả nói chả rằng đột nhiên ra tay rút phựt ổ cắm điện. Mình á lên một tiếng rồi tới cắm lại. Sau đó mình quay lại bố chồng, bảo: “Ơơơ… con đang xem đoạn hay nhất…”, mặt mình phị ra vẻ làm nũng nhưng trong bụng đã hỷ nộ ái ố sôi lên rồi.
Bố chồng bảo: “Cứ dán mắt vào màn hình, trông trẻ thì không trông”. Trẻ đây là 3 đứa gồm 1 đứa con mình và 2 đứa con em chồng, sàn sàn nhau 2-3 tuổi, đang ngồi chơi đồ chơi rất ngoan dưới sàn. Mình giả nhời: “Ơ, ra đường, con không chạy theo được một lúc cả mấy đứa này đâu, nên chúng nó phải ở nhà thôi”.
Con cháu mình 3 tuổi bảo: “Bác ơi, bác dắt cháu đi dạo đi, cháu năn nỉ mờ…”
Mình quỳ xuống, ôm nó vào lòng, nhìn vào mắt nó và trả lời ngọt ngào (đương nhiên bố chồng có nghe):
- “Thứ nhất, bác đang có em bé, bác không thể nào chạy lông nhông ra đường đuổi theo một đám trẻ con như thế này được. Thứ hai, cháu đang bị cảm, bây giờ trời nắng chang chang, ra đường để cháu về cháu vừa ho rũ vừa xì cả núi mũi dãi ra à? Thứ ba, đây là điều quan trọng nhất – nói rành rọt - LÚC NÀY BÁC KHÔNG THÍCH ĐI CHƠI, bác chỉ muốn ngồi yên và cháu cũng nên ngồi yên như lúc nãy, nhá?”
Bọn trẻ lại tiếp tục ngoan. Mình chả nhìn bố chồng, nhưng mình biết ông tức xì khói.
Hôm nay ngồi lăn tăn ghê, mình tai quái hay bố trẻ con nhỉ? Lẽ ra bố bảo mình một tiếng, lẽ ra ông cụ đừng chơi mình đúng lúc tivi cao trào (xong đoạn đó hết phim luôn). Đoạn ra lệnh mình dắt trẻ đi chơi hơi bị thô bạo, nhưng mà đoạn mình từ chối cũng thẳng thừng. Nói thêm là quan hệ MC-CD ổn, ở nhà mỗi Bc hay soi mình, hic!