mình mở topic này để xin mọi người lời khuyên cũng đồng thời muốn xem có ai đồng cảnh ngộ thì cùng nhau chia xẻ vì nỗi lòng này thật khó mà mở ra với mọi người xung quanh được. Mình bị vô kinh nguyên phát. từ lúc học đại học mình đã đến khám ở viện phụ sản rồi, họ nói mình không có tử cung nên không sinh con được. lúc đó trời đất như sụp xuống dưới chân, mình tủi hổ và mặc cảm vô cùng chỉ muốn chết đi cho xong. từ đấy mình sống khép kín, không dám yêu ai cho đến tận năm 30 tuổi thì gặp chồng mình bây giờ. mình đã trốn tránh anh nhiều vì thật khó mà nói ra những tâm sự bất hạnh như thế. nhưng anh ấy vẫn quyết tâm theo đuổi nên mình đã nói thật với anh ấy, cho đến tận trước khi cưới mình vẫn nói với anh ấy hãy suy nghĩ lại và còn bảo anh về nói cho bố mẹ anh ấy biết để sau này khỏi ân hận. Và anh ấy vẫn cưới mình, anh bảo sau này xin con nuôi hoặc nuôi con của em cũng được. mình đã tin anh và vô cùng hạnh phúc, mình nghĩ mình là người thật may mắn vì gặp được người như anh. nhưng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời mà cả hai bọn mình không lường trước được. sống ở quê nên mọi việc không thể đơn giản thế vả lại anh không hề nói với bố mẹ anh ấy về mình nên ông bà thúc giục nhiều họ hàng làng xóm nói ra nói vào càng làm cho mình khổ tâm. được 2 năm bọn mình đã đi khám lại ở viện C bac sĩ ở đấy nói mình có thể nhờ người khác sinh con hộ, khi nào tìm được thì vào viện họ làm TTTON cho. Hai vợ chồng tích cóp tiền thêm một năm nữa thì lúc đó ở viện họ lại nói không làm được vì luật không cho phép. Mọi hi vọng thế là chấm hết, mình đã bàn với anh giải pháp chia tay nhưng anh không nghe. sau đó anh đề nghị là tìm ngưới khác sinh con thuê mình cũng đành đồng ý. mình nhờ người quen tìm hộ được và tiến hành bơm IUI ở phòng khám nhưng không hiểu sao suốt hai năm trời mà không được mặc dù anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và người phụ nữ đó còn trẻ và đã có con rồi. tiền bạc lần lượt đội nón ra đi lại thêm công việc của anh thất bại nên cái vốn liếng nhỏ của hai vợ chồng đã cạn,đến lúc này anh ấy nản. thấy vậy bố mẹ chồng bảo là thôi không tốn tiền nữa một là cho anh lấy vợ hai, hai là giải phóng cho nhau,còn anh ấy bảo tùy mình quyết định nhưng mình hiểu vậy là mình không còn lựa chọn nào nữa ngoài cách li hôn. lúc này mình đang tuyệt vọng và u uất khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới sẽ đối diện với gia đình và bạn bè thế nào, bố mình đã già lại có bệnh chắc sẽ suy nghĩ nhiều lắm, bạn bè có thương hại mình không? một người phụ nữ đơn thân ngoài 30 như mình, không nhà cửa, không tài sản sẽ sống ra sao đây?