Mình quen anh được 7 năm với biết bao sóng gió rồi cuối cùng cũng tiến tới hôn nhân. Năm đầu sau hôn nhân cuộc sống của mình khá hạnh phúc mặc dù anh hay đi công tác. Anh làm cho 1 Cty kế toán – kiểm toán, mình cũng làm kế toán cho 1 Cty tư nhân, nói chung cuộc sống của mình cũng ổn định.


1 năm sau mình mang bầu, mặc dù mình hay bị nghén và ở tận lầu 4 của 1 chung cư nhưng anh lại tự nguyện đi công tác trong suốt thời gian ấy cho tới tháng cuối cùng gần sinh anh mới xong chuyến công tác. Sau khi sinh xong anh lại quyết định nghỉ Cty hiện tại và thành lập 1 Cty riêng. Sóng gió cũng bắt đầu từ ấy. Từ khi lập Cty anh thường xuyên đi công tác vắng nhà có khi ngủ lại Cty kể cả ngày T7 & CN. Lúc ấy mình cũng đang xích mích với mẹ ruột của mình nên ngày nào ở nhà mẹ mình cũng chì chiết mắng mỏ đủ điều. Thương anh mình rán chịu đựng và cũng thông cảm cho anh rất nhiều vì nghỉ rằng anh mới thành lập Cty nên cũng gặp nhiều khó khăn. Được 1 tháng rưỡi thì mẹ mình về quê và mình phải 1 mình chăm con từ đó. Con mình rất khó nuôi nên lúc nào mình cũng quần quật & bù xù như 1 con nhím. Vậy mà về nhà cái gì chưa gọn gàn anh lại trách móc. Thời gian trôi qua cho tới bây giờ con mình được 3 tuổi, đã đi nhà trẻ nhưng bệnh hòai nên mình vẫn chưa thể đi làm lại. Thời gian gần đây vợ chồng mình càng tệ hơn, anh ít ở nhà ngoài việc mang tiền lương về thì cũng chẳng quan tâm gì tới gia đình của mình nữa, tội nghiệp con mình lúc nào cũng hỏi Ba đâu và bám lấy anh ấy khi thấy mặt nhưng anh ấy thì ngược lại. Nói thật anh ấy tự nguyện ngủ ngoài phòng khách từ 3 năm nay, mình cũng đã tâm sự và nói lời lẽ cho anh nghe nhưng đâu lại vào đấy. Lúc nào cũng bảo đi làm vì gia đình, vì vợ con. Bây giờ ngòai việc cải vả nhau khi thấy mặt thì vợ chồng mình cũng chẳng còn điều gì để nói. Mấy tháng nay mình cũng chẳng nói chẳng rằng gì nữa anh muốn đi đâu làm gì mình cũng không còn quan tâm nữa. Mình cảm thấy rằng tin thần mình đang tồi tệ, ngòai việc đưa đón con đi học ngày 2 lần ra thì mình cũng chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì, mình cảm thấy tuyệt vọng và không còn đủ sức để chống chọi với cuộc hôn nhân này nữa. Mình muốn mang con đi thật xa, hay vào trại bảo trợ xã hội nhưng lại sợ sau này khi lớn lên con mình lại tủi thân, càng không thể về quê vì bây giờ mẹ mình đã mất, mặc dù anh mình vẫn khuyên mình quay về, anh mình còn có vợ con nên mình không thể nào quay về đó được. Mình bế tắc quá mình phải làm sao đây ? mình không thể nào tiếp tục sống với anh ấy, mình không chịu đựng được nữa rồi. Hãy giúp mình với.