Yêu nhau 7 năm, kết hôn 6 năm, chẳng lẽ chỉ 13 năm có thể khiến cho tình cảm của vợ chồng phai nhạt như vậy ư?:Sad:



Cuối năm 2007 mình phát hiện anh lăn tăn bên ngoài, xin lỗi, năn nỉ rồi hứa hẹn dứt khoát với người ta. Nhưng đến cuối năm 2008 vẫn ko dứt được, vẫn còn hẹn nhau đi ăn uống vào ngày giáp tết.:mad:



Mình phải mổ nội soi nằm viện trước và sau mổ 3 ngày, thì 3 ngày đó anh chỉ ghé thăm mình chứ ko ở lại chăm sóc mình. Ngay cả lúc mổ, cũng ko anh ở bên cạnh, bàn giao hết cho mẹ đẻ mình. Anh bảo rằng hôm đó anh đi làm, trong khi trước đó anh có thể xin nghĩ 1 ngày để đi hẹn hò với người ta.:Worried:



Trong cuộc sống hàng ngày, anh chỉ làm những gì bản thân anh thấy thích, thấy cần thiết chứ chưa hề nghĩ đến cảm giác, suy nghĩ của mình:


-Cuối tuần thường là những cuộc tụ tập của nhóm bạn anh, nhậu nhẹt rồi chơi bài. Vẫn đưa vợ con đi đó, nhưng bỏ mặc vợ con muốn ăn hoặc chơi tùy ý. Nếu vợ có ý kiến bất đồng thì khỏi dẫn theo nữa.


-Từ trưa đến tối chủ nhật thì bỏ vợ con ở nhà, họp mặt lại chơi bài rồi đi nhậu. Liên tục 4-5 cái chủ nhật đều vậy, đến khi vợ lên tiếng thì lại tạm ngưng, rồi lại tiếp tục. Vợ phàn nàn thì bảo “ở nhà cũng có làm gì đâu, vợ anh A, anh B kia có cấm cản chồng như em ko?”


-Sinh nhật vợ con, 14/2 thì tham gia như để cho có chứ ko nhiệt tình và hào hứng cho lắm. 8/3 thì coi như chẳng có gì. Sinh nhật anh thì anh hào hứng thiết đãi bạn bè (ngày phụ), còn khi đi riêng với vợ con (ngày chính) thì cũng đi cho có vậy thôi.


-Làm bất cứ chuyện gì, như cho bạn mượn tiền, tổ chức đi đâu...anh luôn tự quyết định sau đó mới báo lại cho mình biết.


-Công việc trong nhà, tiệc tùng tại nhà, ….anh chưa hề quan tâm xem mình cáng đáng hết như vậy có mệt lắm ko, có cưc ko…miễn sao mọi việc ok thì được rồi.


-Anh vẫn biết ngày kỷ niệm ngày cưới nhưng anh vẫn bỏ đi nhậu với bạn bè, chẳng đưa đón mình như mọi ngày. Mình cũng ko cần anh tổ chức tiệc tùng hay làm gì lớn cả. một buổi tối cùng ăn cơm, nếu được thì đi uống café còn ko ở nhà vợ chồng con cái quay quần mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Khi mình gọi điện nhắc anh về thì anh còn bảo “về làm gì?” và khi mình hỏi anh có nhớ hôm nay là ngày gì ko thì anh nói :” là ngày giỗ của anh”. Và mãi đến gần 12h khuya anh mới về đến nhà. Chẳng thèm đóai hoài đến mình, và tỏ thái độ giận ngược lại mình nữa.



Mình buồn lắm cái bạn ơi, bấy nhiêu đó mình cũng kết luận được là anh đã ko còn tình cảm với mình rồi. Mình trân trọng biết bao nhiêu những gì có liên quan đến anh, đến 2 vợ chồng mình. Còn anh thì xem nhẹ tất cả, cả nể và sợ bạn buồn. Trong khi mình là vợ anh, anh lại ko sợ mình buồn hay sao. Giờ mình phải làm sao đây? Li dị ư, có đủ lý do để chấm những 13 năm tình cảm hay ko? Mình đang rất bế tắc, hãy cho mình lời khuyên. :Sigh: