Mình đang chán quá các mẹ ạ. Bé nhà mình được gần 11 tháng là 11 tháng mình toàn phải chịu những cơn tức nghẹn đến tận cổ. Thứ nhất là con còi cọc, lười ăn, mình toàn phải nghỉ việc ở nhà cho con ăn. Hôm nào con ăn được tí thì mừng ơi là mừng, hôm nào con không ăn được là chán chẳng thiết tha cái gì nữa.


Thứ hai là mình phải chịu bà mẹ chồng phải nỏi là không biết điều, không biết nghĩ. Bà xuống giúp mình trông cháu nhưng không bao giờ cho cháu ă (bà lười), toàn ỷ lại cho mình. Hôm nào mình đi làm là con bé gần như nhịn đói. Bà cho ăn, nó không ăn bà cũng không ép. Hôm nào mình về cũng thấy bát sữa thừa của con, chán không để đâu hết chán. Đã vậy bà còn toàn gây mâu thuẫn vợ chồng mình thôi, suốt ngày xúi con trai mắng mình. Bà xuống trông cháu, mà là cháu đầu tiên, bà đã có lương hưu mà hàng tháng mình vẫn phải đưa tiền cho bà khoảng 1triệu/tháng, trong khi hai vợ chồng mình rất khó khăn, còn đang đi thuê nhà. KHông bao giờ bà động viên mình một câu, lúc nào cũng chê bai. Mà mình còn là đứa con gái rất chăm chỉ, sống chu đáo, biết điều, thế mà bà còn như thế đấy. Mình đã định thuê ôsin nhưng chỉ sợ ôsin không chăm con mình, vì dù sao cũng là người lạ.


Thứ ba là chồng mình, trước đây vợ chồng mình không bao giờ cãi nhau nhưng từ ngày bà xuống thì chẳng tuần nào là không cãi nhau. KHông bao giờ mình nhờ ông ấy được việc gì, ngay cả việc rửa bình sữa cho con. Lười và hơi một tí là cáu gắt với mình.


Mình muốn phát điên lên mất các mẹ ơi. Các mẹ sáng suốt giúp mình với, mình phải làm sao bây giờ.