Mình và chồng đã sống được 4 năm, mình là tập 2 của anh ấy. Hiện vợ chồng mình đang sống với 2 đứa con, bé gái con riêng của anh ấy, bé trai là con chung của 2 vợ chồng mình (anh ấy còn 1 đứa con gái riêng nữa hiện đang sống với người vợ cũ).


Chồng mình là người sống tốt, yêu thương vợ con hết mình, mặc dù là tập 2 nhưng mình rất tự tin ở tình cảm của anh ấy dành cho mình. Suốt 4 năm sống với nhau mình chưa bao giờ nghi ngở hay cãi nhau về vơ cũ của anh ấy cả.


Tuy nhiên vấn đề ở chổ là chồng mình không được may mắn ở đường sự nghiệp, khi lấy anh ấy mình có biết anh ấy có khó khăn với công việc nhưng nghĩ mọi việc sẽ qua nên cũng không đặt nặng việc này lắm. Vì khi đó anh ấy không có gì cả : tiền bạc, sự nghiệp, nhà cửa (nhà trước đây để lại cho vợ cũ cùng đứa con gái nhỏ), nhà xưởng đang trên bờ vựa phá sản.


Suốt 4 năm qua, tình hình không được cải thiện mặc dù chồng mình cũng thử sức nhiều lĩnh vực nhưng lúc nào cũng thua lổ (chồng mình từ xưa đến giờ không làm thuê, chỉ làm buiness riêng thôi).


Suốt 4 năm qua, một mình mình gồng gánh gia đình, vừa lo mua nhà (trả góp), sinh hoạt cho cả gia đình (nuôi cả con riêng của chồng), trợ giúp cho ba mẹ hai bên và trả nợ những khoản nợ mà chồng mình làm ăn thua lỗ. Từ hồi cưới nhau đến giờ mình chồng mình chưa bao giờ đóng góp cho mình đồng nào cả. Cũng nói thêm để các mẹ hiểu là mình làm quản lý trong một cty khá lớn nên thu nhập tạm đủ cho tất cả khoản trên nhưng không tiết kiệm được đồng nào cả và cũng không dám chi tiêu gì nhiều. Bởi nếu với thu nhập của mình, thì chất lượng cuộc sống của mình sẽ cao hơn rất nhiều, vì hiện nay mình hầu như không nghĩ đến bản thân, chỉ lo chi tiêu cho gia đình thôi. Mình cũng không biết khi gia đình có chuyện gì lấy tiền đâu mà xoay xở nữa.


Vấn đề ở chổ chồng mình là người rất gia trưởng nên mặc dù thất nghiệp nhưng anh ấy không bao giờ chia sẻ việc nhà với mình. Mình vừa là trụ cột kinh tế. vừa làm osin, lúc nào cũng tất bật việc nước việc nhà. Con ốm mình vẫn phải thức trắng đêm trông con ở bệnh để sáng mai gật gù đến chổ làm, trong khi chồng mình thì ngủ thẳng giấc để sáng mai dây xem tivi hoặc chơi game. Nhà mình có người giúp việc nhưng chị ấy nghỉ vào ngày Chủ nhật thì ngày đó mình phải làm tất cả các công việc của chị ấy : giữ con, chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp. Con gái anh ấy mặc dù học lớp 12 nhưng không giúp mình gì nhiều vì cháu rất lười biếng.


Thêm nữa, bố chồng mình rất buồn cười. Chồng mình có một căn nhà trị giá hiện nay khoảng 3-4 tỷ, (nhà này trước đây bố mẹ chồng mình cho chồng mình khi anh ấy chưa có gia đình, đang ở quê). Hiện nay chồng mình rất muốn bán để trang trải nợ nần làm ăn, trả bớt tiền mua nhà giúp mình và thỏa mái đầu tư những công việc khác nhưng bố chồng nhất định không cho bán (nhà này đã sang tên cho chồng mình). Ông lý luận là nhà đó để sau này 2 vợ chồng mình già về quê có chổ mà sống, không sống mãi ở Thành phố được. Chồng mình khăng khăng đòi bán thì ông cụ lên huyết áp, phải vào bệnh viện cấp cứu nên chồng mình từ đó cũng không dám nói nữa.


Mình thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng gánh mãi. Cũng nói thêm để các mẹ hiểu là nhà phía mình ba mẹ rất nghèo, nhà lại đông con (6 người con), mình là con gái đầu nên đã thay ba mẹ nuôi 4 em ăn học. Thằng út nhà mình cũng vừa tốt nghiệp đi làm 1/2 năm nay thôi. Mọi chuyện ở nhà mình lúc nào mình cũng là người phải lo toan nhiều nhất. Mà mình thì cũng không dám nói với phía nhà mình về hoàn cảnh của chồng mình sợ mọi người coi thường anh ấy nên ai cũng tưởng mình sống rất sung sướng vì làm lương cao và có chồng làm ăn riêng (ông chủ).


Các mẹ giúp thêm mình nghị lực để giúp mình đỡ mỏi mệt một chút nhé.