Ngày trước mình chẳng bao giờ nghĩ mình lại lấy chồng xa đến như thế
chồng mình ngày trước ra hà nội học ,bọn mình học cùng một trường, lớp của chồng mình học dây dưa với chị mình mấy môn
mỗi lần ngồi ăn cơm ,chị mình lại kể :lớp chị có thằng ngoan lắm, chẳng rượu chè thuốc lá,lại hay giúp đỡ mọi người, ai nhờ làm gì cũng làm giúp, hoàn cảnh thì lại mồ côi, nó có mấy người chị,nó thương chị của nó lắm......
mình ngồi cắm cúi ăn và chép miệng : biết yêu thương gia đình ,lại hiền lành, ai lấy được thì có phúc !
rồi mình gặp chồng mình,
người thì hiền lành ít nói nhưng nhìn mặt thấy vẻ u sầu thương thương
dần dần hai đứa cảm thấy mến nhau nhưng có lẽ để thật sự yêu là lúc mình bắt gặp chồng mình bị phát bang thủy đậu sốt cao, mà không ai chăm sóc
nhìn thấy chồng mình ngồi bưng bát cơm nguội ăn với nước mắm
mình khóc nghẹn ngào vì xưa nay mỗi lần mình ốm, mẹ thường đút cháo hay mua phở cho ăn, vậy mà.....
mình chạy về nhà mua thịt, nấu cháo, lần đầu tiên mình đã giặt quần áo cho 1 thằng con trai
và đến lúc chồng mình khỏi ốm thì mình lại bị lây
hai đứa ôm nhau mặt đầy nốt thủy đậu bôi xanh xanh , đỏ đỏ,chị Hoa lên gác nhìn thấy kêu hai con cóc ghẻ
sau lần đấy bọn mình mới thật sự yêu nhau hơn
sau khi học xong ra trường ,đi làm được 2 năm thì chúng mình lấy nhau
lúc này mình mới biết đất bình định là thế nào
mình đã từ bỏ ngôi nhà thân yêu, với bao bạn bè, người thân,từ bỏ công việc mình yêu thích ,xa hà nội với bao kỷ niệm thân yêu...
tất cả vì một tình yêu trong sáng
mình tin người đàn ông này, mình dám từ bỏ mọi thứ để cùng người này tạo dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc
hai năm đầu chồng mình rất tốt , chịu khó làm ăn ,thương vợ và thương con
mình rất hạnh phúc
năm sau mình có thêm em bé
chồng mình bắt đầu hay đi nhậu
không sao vẫn thương vợ và giúp vợ việc nhà dù không còn chăm như trước lắm
nửa năm sau chồng mình nhậu nhoẹt suốt ngày , toàn nhậu với bọn vớ vẩn, có khi đi chợ mình còn bị bố mẹ chúng nó mắng vốn
mình khuyên chồng,nhưng chồng mình chẳng nghe
Giờ chồng mình nhậu suốt ngày
ngày nào cũng nhậu, nói sao chồng hay nhậu thế ? chồng mình nói :
À dân ở đây là phải thế , là phải nhậu, nhậu là phải say, không say thì bị khinh là không phải thằng đàn ông !
mà đâu có phải mình chồng mình say đâu
ở đây đàn ông con trai không những nhậu nhoẹt, mà còn chửi , đánh vợ, thậm chí còn bồ bịch lăng nhăng, râu ông nọ cắm cằm bà kia nữa cơ
đàn bà thì làm hết mọi việc, còn đàn ông thì suốt ngày lo đàn đúm cà phê, mê nhậu bỏ vợ con phải gồng lên lo mọi việc từ đồng áng, gia đình, con cái vv...\
từ ngày lấy chồng mình chẳng được đi làm vì chẳng có ai thân thích để nhờ đón con lúc xớ lỡ
mình trở thành bà nông dân thứ thiệt, suốt ngày đầu bù tóc rối lo chồng lo con, lo bán gánh hàng ngoài chợ
thấy mệt và lạc lõng !
nhiều khi buồn nắm nghĩ, eo ôi lỡ mai này chết đi nằm đây toàn người xa lạ họ lại nói :con bác kỳ ,bắc kỳ ,....sao mà chán quá !
mà tại sao ở đây họ lại cứ phân biệt bắc kỳ thế nhỉ?
mình cũng nói tiếng việt cũng ăn cơm việt, tiêu tiền việt , thì phải cũng nhau đoàn kết là người việt nam chứ
ôi ,buồn quá !
thời gian ơi, xin cho con 1 phép nhiệm màu
Hãy quay lại lúc chưa bắt đầu
những dòng tâm sự của raothueads
"Muốn ăn bánh ít lá gai,
Có chồng Bình Định cho dài đường đi."
nhìn cái bánh ít mà thèm nhỏ rãi , ham ăn bánh ít nên giờ này nó mới dài đường đi.. hu..hu