Chào các bạn.
Mình là người theo dõi wtt từ lâu lắm rồi, đọc các tâm sự của các mẹ, từ đó rút ra kinh nghiệm sống cho bản thân. Mình không có nick chỉ là vào đọc để biết thôi. Không nghĩ rằng cũng có ngày mình vào đây, lạp nick và lên thế giới ảo này để post bài.
Trước hết mình xin nói, cho đến giờ này, mình tự chửi mình, mình là một con đàn bà khốn nạn, mình là con vô liêm sỉ, mình là người mẹ, người vợ tồi tệ, không đáng làm người. Mình tự nhận mình như thế. Mục đích đưa bài lên mạng ảo của mình không phải tìm sự chia sẻ, tìm lời khuyên mà là muốn mọi người làm cho mình sáng mắt ra để mình có thể dừng lại việc làm sai trái của mình, để phần đời còn lại sẽ tốt đẹp khi cái kim trong bọc chưa bị lòi ra.
Xin kể với các bạn. Mặc dù trước khi lấy chồng, mình cũng có nhiều người thích, có người yêu cũ, cũng đã vượt giới hạn, nhưng khi gặp chồng thì mình luôn tâm niệm, gia đình, chồng con là trên hết, những cái của quá khứ thì không bao giờ nghĩ tới và làm điều gì có lỗi với chồng con. Mình tự xác định, mình là người may mắn, quá may mắn, mình không quá xinh đẹp, không quá khéo léo, đảm đang, mình không quá giỏi, mọi thứ của mình bình thường, nên lấy được người tốt như chồng, cũng được yêu thương, có con cái nếp tẻ đủ cả, có công việc thu nhập tạm tạm, gia đình ai cũng yêu quý mình. Như thế quá là may mắn đối với người phụ nữ rồi.
Thời gian gấn đây, phải chăng cuộc sống vợ chồng ở với nhau lâu, thấy nhàm chán, vô vị, thiếu vắng sự nũng nịu cưng chiều, vì phải lo toan công việc, tiền bạc, con cái, rồi ốm đau. Công việc của mình cũng không bận rộn, nên có những lúc thấy chán chán, thấy cuộc sống cứ bình lặng trôi. Bỗng dưng, người cũ gọi điện, rủ đi xem phim, rồi đi ăn. Mình thấy vui, thích, rồi nhận lời. Anh ta cũng có vơ và con rồi. Ngày xưa vì hiểu lầm, nên đã chia tay, lúc đó đã có vượt giới hạn với nhau 2 lần rồi. Thế nên khi gặp lại, mình cũng chỉ nghĩ là sẽ đi chơi như bạn bè, cho cuộc sống vui vẻ thôi, cùng lắm là chỉ cầm tay, hôn hít, chứ không nghĩ là sẽ đi nhà nghỉ. Thế nhưng, lúc gặp lại nhau, lại lao vào nhau như thiêu thân, anh ta nói không có cảm giác đó với vợ, nào là trách nhiệm con cái, chăng qua ngày đó nếu không hiểu lầm thì không để mất nhau như thế này. Cả hai đều không muốn phá vỡ gia đình, chỉ là tìm đến nhau, giành cho nhau những giây phút ngoài chồng ngoài vợ như thế này, không được làm những người trong gia đình mình tổn thương. Thê nên mình và anh ta lén lút đi các nhà nghỉ đã 6 lần rồi. Nhiều lần mình muốn dừng lại, nhưng lại thấy hụt hẫng, muốn tiếp tục phiêu lưu, về nhà nhìn chồng con, thấy day dứt và hối hận lắm. Nhưng sau đó lại hẹn gặp anh ta, đi chơi, rồi lai đi nhà nghỉ. Hằng ngày đi làm, 2 đứa mail, đt, cho nhau, chứ ngoài giờ đi làm, cả ngày nghỉ, tuyêt nhiên không liên lạc gì cả. Mình biết, cái này là cái thấp hèn, ham muốn thấp hèn, có thích, chứ nói là yêu nhớ nhung, quay quắt thì không phải, cái dục vọng tầm thường, nhưng sao mình không thể từ bỏ được. Mình biết nếu người thân của mình biết thì sẽ mất tất cả, và cuộc đời mình sẽ bất hạnh. Vậy, sẽ có ngày mình phải dừng lại, cái tuổi của mình cũng không phai quá trẻ con nữa, ba mấy rồi... Nhưng làm thế nào, mình luôn nghĩ đến cái hậu quả nếu sự thật bị phơi bày thì hậu quả sẽ ra sao để lấy đó mà sợ, để dừng lại, nhưng được một lúc, sau đó lại tắc lưỡii. Các bạn hãy chửi mình, hãy nói để cho con đàn bà thối nát là mình tỉnh ngộ. Mình phải dừng lại khi chưa quá muộn....