Không biết là do tác động tâm lý khi mang thai hay mệt mỏi thực sự vì những lần gồng đôi vai lên cố mà quả thực gần đây mình thấy khá là bế tắc. Viết lên đây mong chia sẻ cùng các mẹ và hy vọng ai đó có thể cho mình một lời khuyên hữu ích! Ngày yêu nhau, mình theo anh về thăm nhà khi ba anh vừa mổ tim sau cơn đột quỵ, mẹ vừa phẫu thuật cắt tử cung vì u xơ và bệnh phụ nữ! Thương anh hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình và tốt tính nên mình nhận lời làm vợ và theo anh sang Sing. Một phần vì chưa đủ tiền mua nhà, một phần vì muốn ở gần để chăm nom cha mẹ nên mình và anh sống chung với bố mẹ chồng! Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như không phải có tới chục người sống trong căn hộ 100m2 chung cư. Chị cả anh ly dị, hai đứa cháu ở cùng và được bà chăm lo từ tấm bé, thương như con ruột, chị hai ở vậy, không lấy chồng, một cậu em nuôi cũng… ở vậy, không lấy vợ, thêm một người cháu họ và bé đầu con mình (sắp thêm bé thứ 2). Ba chồng mình tốt tính, thương con thương cháu. Mẹ chồng chăm chỉ, thật thà, cũng rất quý con dâu (dù đôi khi có bất đồng vì bà cưng chiều chồng mình quá!) Ngày nào cũng vậy, cứ 5h sáng bà dậy nấu đồ ăn sáng, giặt quần áo (giặt tay trước rồi cho vào máy giặt lại), phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, trông con cho mình, gọi cháu dậy đi học, nấu cháo, tắm cho bé nhà mình, rồi cả ngày đủ mọi việc giời ơi đất hỡi mà nói thật là hồi về đây mình phát choáng vì từ 5h sáng đến 7h tối không thấy lúc nào bà ngơi tay, cũng chẳng có thời gian mà ngủ trưa nữa! Nên phận làm con dâu, tuy bụng mang dạ chửa nhưng mình lúc nào cũng ý thức cố gắng giúp bà việc nhà, trông bé (vì ngoài con mình ra mẹ còn nhận trông thêm 2 trẻ nữa)… Bất kể việc gì, hở ra là mình cố làm hết cho xong vì nghĩ như thế thì bà đỡ cực, với lại phận dâu con, âu cũng là việc nên làm. Nhưng mình bực, rất bực khi mà mọi vấn đề kinh tế đổ dồn vào đôi vai chồng mình, mẹ già rồi vẫn trông trẻ để kiếm thêm thu nhập thì những thành viên khác trong gia đình lại rất dửng dưng. Ăn no, tắm mát, đi làm rồi về nằm ngủ hoặc chơi game hoặc online mà chẳng thèm chia sẻ việc nhà cũng nói không với đóng góp kinh tế! Chồng mình làm lương khá ổn, nhưng hàng tháng tiền ăn, tiền điện, nước, sinh hoạt, tiền thuốc bố mẹ, sữa, bỉm của con, tiền điện thoại, xe bus… vv… không để ra được đồng nào cả! Giờ lại sắp thêm bé nữa, không biết rồi sẽ thế nào. Mà mình nghỉ làm để sinh bé nữa nên cũng không có thu nhập gì (cho dù chồng mình không bao giờ để vợ con phải thiếu thốn, nhưng nhiều lúc thương chồng, mình cũng chả dám nói ra. Chỉ cố gắng chi tiêu sao cho hợp lý mà không động đến tiền tiết kiệm để sau này mua nhà còn dùng đến). Nhưng có mẹ nào như mình mới hiểu được, khi bụng mang dạ chửa, mệt mỏi ốm đau, chồng thì đi làm suốt, vất vả, mình thì ở nhà, đỡ đần ba mẹ, cứ đến bữa vác cái bụng bầu 38t hết dọn dẹp rồi rửa bát…. Còn ở phòng khách người thì ngồi chơi game, người cầm ipad cười khúc khích, người tíu tít iphone nghịch nghịch, người ngồi xem ti vi, ăn hoa quả như vua chúa, mẹ chồng thì ôm con mình, chơi với cháu, ba chồng thì ho lụ khụ… mới thấm cái cảnh ấy như thế nào! Giá mà mỗi người một chân một tay thì mọi việc rất đơn giản. Nhưng đã vào nếp suốt hơn 40 năm nay rồi, mọi việc nếu không có mình thì mẹ làm hết nên chả ai chịu mó tay mó chân việc gì cả! Nói với chồng thì anh tá hỏa lo, thậm chí còn đòi thuê osin cho vợ và mẹ đỡ vất vả nhưng kinh tế nào có dư dả gì cho cam? Nói với mọi người thì ai nấy chỉ ừ hữ cho qua rồi… né hạ bằng cách lẩn trong phòng xem phim, chơi game, cười như ma làm, kệ mình làm gì thì làm. Nói với mẹ thì mẹ cười bảo mẹ quen rồi, con cứ để đấy mẹ làm cho. Mà nhìn ba thì ốm đau, mẹ thì vất vả là mình không chịu được! Bực và mệt quá, đình công thì đúng là mẹ lai quần quật từ sáng đến tối, lại bận trông con, trông trẻ, chỉ 1,2 tuần thôi là gầy rộc cả người! Thế là mình lại làm cố cho xong. Cho dù có lúc rất mệt, lưng đau muốn khóc, bế không nổi con vì cái bụng to đùng, đứng lên ngồi xuống cũng vật vã… nhưng chẳng bao giờ dám than mệt mỏi, lúc nào cũng tự thân nhủ mình “cố một tý !” Mình biết mẹ còn mệt hơn mình rất nhiều mà lúc nào cũng nói không sao. Thật sự có lúc mình cảm thấy thật bế tắc! Tình huống này nếu mình và chồng chuyển ra riêng mẹ cũng sẽ khổ, mình cũng bận 2 nách con thơ chắc không đỡ đần được. Mà nói khéo, gặp riêng từng người, phân tích… đủ kiểu rồi cũng … không tác dụng! Chỉ thương ba mẹ già, rồi bệnh tật, rồi yếu đau rồi cũng sẽ ra đi chứ đâu ở mãi vậy được! Báo hiếu thì tốt lúc này chứ lúc nào? Nhưng quả thực mình suy nghĩ nhiều lắm! Cứ thế này mình cũng đến stress mà sinh bệnh mất thôi! Biết làm sao để thay đổi thói quen và nếp sống của những người khác trong nhà chồng được nhỉ?