Mình không cảm thấy thoải mái khi ở trong nhà của mình..phải làm sao đây!hic.
Bây giờ đã 00:18 30/07/2011 mà mình không thể nào chợp mắt được.Mình cảm thấy bức rứt và khó chịu trong lòng lắm cả nhà ơi!
Mình là chị hai,mình được mẹ mình mua cho 1 căn nhà cấp 4 tại sài gòn cách đây 3 năm với mức giá gần 600 tr,diện tích 4om2,hẻm 3-4m vì có khúc rộng khúc nhỏ,không vào sâu trong lắm,xe hơi có thể chạy tới cách nhà 15m...vào thời gian đó với so tiền đó mà mua được căn nhà này là mẹ con mình đã rất vui vì đó là sự tích góp của mẹ mình mấy chục năm trời,vì mẹ thương mình và vì mẹ ko muốn 2 chị em phải sống và học,làm việc tại sài gòn mà ở nhà thuê.
Lúc đó ai trong gia đình cũng chê bai mẹ con mình rằng hết chỗ mua hay sao mà mua chổ đó,nhà thì củ,đường thì nhỏ...họ nói đủ thứ hết,chê bai không tiếc lời..rằng mẹ con mình như thế này thế kia..dù thật sự mình thấy mình mua được căn nhà này là cái duyên lắm rồi vì nhà nằm tại trung tâm Quận .... lặn mà..vậy mà..hic..hic
Chê bai không tiếc lời vậy mà kể từ khi mình có nhà ở sài gòn thì căn nhà mình đã không biết từ lúc nào trở thành nơi dừng chân cho mọi người những người lúc nào cũng chê bai căn nhà tồi tàn này dù khi đó họ vẫn đang ngồi,sống,ngủ tạm trong chính căn nhà mà họ chê..trong những lúc họ đi khám bệnh,di sài gòn chơi..và thậm chí những đứa con của họ học ở sài gòn cũng đang ở nhà mình..3 năm trôi qua căn nhà tồi tàn ngày nào giờ đã được xây 1 tấm mới đẹp đẽ nhưng nó vẫn bị chê vì nhà gì mà nhỏ.đượng xe hơi chạy vào chẳng được dù con cái họ vẫn đang sinh sống nhờ trong căn nhà đó..lần nào cũng vậy,mình nghe mà thấy trong lòng không vui chút nào.tại sao họ lại như vậy!dù căn nhà xấu hay đẹp thì vẫn là nhà của mình,họ ở nhờ đã không biết cảm ơn mà con ra sức chê bai..thiệt mình k hiểu được.tại sao họ lại như vậy!
Nếu sự việc chỉ có vậy thì có lẽ mình đã ko khó xử như lúc này..cách đây 2 năm mình đã lập gia đình.chồng mình ko chịu ở chung nhà vì nếu chồng mình ở nhà của mình thì chắc rằng 3 đứa em con của dì mình sẻ ko được thoải mái và ko thể ở đủ vì nhà mình chỉ có 2 phòng,vc mình và thằng em ruột của mình nữa là dủ rồi,ở 6 ng chặt chội lắm...vì chồng quá sỉ diẽn và ko muốn mang tiếng xua đuỗi cháu nên 2 vc mình ra ở trong căn nhà trọ..hic,,,hic,,,thế đó.thiệt là phi lý.sao mình có nhà mà mình lại không được ở mà pải ra nhà trọ...mình ấm ức lắm nhưng củng vì thương chồng và mình nghĩ chắc chỉ ở tạm vài tháng cho chồng bớt sĩ diện thôi..thắm thoát đã 2 năm mình phải ở trọ,,nhưng mọi chi phí sinh hoạt ở nhà mình thì mình vẫn lo vì có em trai mình đang ở đó mà..mình nghĩ chắc họ thấy kỳ sẻ bàn lại với mình xem như thế nào..nhưng không pải vậy!
Nhưng vc mình đang có sự rạn nứt,2 vc đang ly thân với nhau .mình trở về căn nhà của mình thì 3 đứa em ơ nhờ nhà mình có thay độ không tốt với mình..còn có tình rêu chọc chuyện ly thân của mình..mình bùn lắm
Đã vậy trên nhà mình có 1 đứa em con dì chuẩn bị xuống ở nữa!Các bạn có tin không mình và mẹ mình k được thông báo 1 tiếng..sáng sớm mẹ con họ tự ôm quần áo đến nhà mình,rồi tự làm riêng 2 bộ chìa khóa cho riêng họ nữa,,nói rằng để thuận tiện cho việc đi ở của họ...mình nghe mà chết điếng,sự tức giận tuôn lên tới đỉnh đầu lun đó...họ nghĩ nhà mình là đâu.mà ai cũng có thể ra vào và ko thông báo với mình!Mình giận mà ko nói được lời nào
Mình khó xữ quá.mình phải làm sao đây để giữ vẹn tình nghĩa(chẳng lẽ con cháu em họ ở nhờ mà mình k cho được vậy thành ra mình ích kỷ quá chăng??) và mình vẫn thấy thoải mái trong chính ngôi nhà của mình...nếu vấn đề này ko được giải quyết chắc mình bán căn nhà này quá!hu...hu,,,,