Mẹ đã 1 đời vất và, chồng mất sớm, 1 mình nuôi 3 con trong hoàn cảnh quá khó khăn. Rồi các con cũng lớn, mẹ vẫn lo cho học hành đủ đầy.
Lớn lên, dựng vợ gả chồng đàng hoàng. Cứ nghĩ mẹ sẽ hạnh phúc.
Rồi nhà mình xảy ra chuyện, mẹ buồn, mình cứ cố vì mẹ, vì con và vì cả cái bản thân mình vẫn vương vấn lắm, bị đánh, bị chửi, bị ngoại tình, bị đi cave... hic. Mình ngu, mình cứ tin tưởng rồi mình lại đổ vỡ và mình lại tin rồi mình lại ngang bướng, nó đánh, nó chửi mình lại đánh, chửi, thế là nó lại đánh mình đau. Mình lại là con ngu. Từ bé đến lớn mình chả sợ ai, cũng chẳng sợ gì và cũng chẳng để đứa nào đánh chửi mình, thế mà lấy nó, mình bị nó làm nhục trước bao người: bạn bè nó, nv, khách hàng, cháu, gv.... Chó má quá. Mình cũng chửi nó đấy nhưng nó mồm loa mép giải, lại đổ hết tội lên đầu mình. uh, mình làm sao bằng nó khoản ăn nói. Nó khôn lắm, già đời lắm mà.
Hôm nay nó lại đánh mình, chửi mình nữa đấy. :)) Mình đau mà chả muốn khóc, chả việc gì phải khóc. Ức là mình không có võ, mình tát lại nó vỡ mặt chó ra. Nó bảo kể cả vì mình nó phải đi tù cũng được. uh, chắc muốn giết mình đây :). Mình đợi xem nó có giết được không? Hay nó nghĩ cách gì hành hạ mình để đuổi mình ra khỏi nhà đây? Lần này mình không đi đấy, cứ ở đây xem nó làm gì mình nào? Mình hận nó 1 thì mình lại hận mình 10. Mình NGU. Trước khi lấy nó, chả ai đồng ý, mình thì cứ lao vào. Tưởng hay ho lắm, chưa được vài tháng đã biết nhau. Thế mà cũng cố gắng được vài năm rồi. Ôi, NGU THẾ TÔI ƠI! Giờ thì tay trắng nhé: không nghề nghiệp, không của cải. Bao nhiêu tiền bạc dồn hết cho nó rồi nhé. Giờ nó phủi hết nhé! Làm thì làm không công cho nó nhé! NGU nữa.
Mình cũng Ngu cứ quyến luyến nó. Bảo vì con, uh mà cũng thương con thật. Nhưng mai sau con lớn mà nó thấy mẹ khổ nvay, bị coi thường nvay nó có buồn không đây?
Lần này mình phải thay đổi, làm cách nào chưa nghĩ ra. Chắc phải nghỉ vài tuần, cho tĩnh tâm, cho thanh thản, đi tìm việc rồi ổn định lại cs.
Mình thèm được về nhà mẹ nhưng lại ngại ánh mắt buồn của mẹ, tiếng thở dài của anh, rồi họ hàng cứ nói vào nói ra bênh vực nó, nói mình... :) lúc nào mình chẳng sai cơ chứ ? Đúng là mồm miệng đỡ chân tay. Ai bảo mình không biết che giấu. Ai bảo mình không biết nói hay để lúc nào mình cũng là người có lỗi trong mắt mọi người...
Giờ mình không còn gì vương vấn nó, mình chỉ còn cv và tiền :( Mình phải mạnh mẽ để vượt qua.
Con trai của mẹ cố lên cùng mẹ nhé!
Mẹ xin lỗi, mẹ đã cố nhiều rồi mà không giữ cho con 1 gd vẹn nguyên.
Ngàn lần mẹ xin lỗi con. Mẹ yêu con và mẹ hứa sẽ ko tự làm khổ mẹ nữa. CS của mẹ con mình sẽ ổn bé ạ.
Nếu nói vẫn còn hận tức là mình còn vương vấn, mình chỉ thấy buồn cho bản thân mình thôi. Tự mình đánh mất tất cả để đến với 1 con người không xứng đáng.