Cách đây 3 năm mình lấy chồng. thấy các mẹ hay than thở chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ nghĩ là chuyện nhà người ta thôi.
Vì ba má chồng mình trước khi cưới đã phát biểu rất tây, các con muốn cưới thì tự lo, ba mẹ không giúp gì được, sau này sướng khổ tự chịu.
Mình sống độc lập từ bé nên chỉ cần ba mẹ chồng nói như thế là đủ.
Rồi vợ chồng mình cưới nhau, đúng như ba mẹ chồng nói, 2 vợ chồng tư đứng ra lo liệu từ a->z. ba mẹ chồng cho được bộ vàng tây, sau này đám cưới em chồng mình đưa lại cho em chồng mình. Coi như không nợ nầng gì.
Nhà ba má chồng cũng nhỏ, ông bà cũng ko có ý định thu xếp cho mình về ở cùng. Nên ban đầu chồng mình tính thuê nhà ở rồi tính tiếp.
Cũng may mình có chút tiền tích góp, nên đánh liều đi mua chung cư trả góp. Rồi 2 vợ chồng ở riêng, chung 1 thành phố nhưng cách nhà ông bà chừng 15km.
Những tưởng như thế ổn, mình được lo liệu cho gia đình mình, thỉnh thoảng về thăm ông bà cho vui.
Chuyện phát sinh từ sau 2 năm mình tích góp dc ít tiền, và đầu tư trả góp thêm 1 căn nhà thứ 2 (cũng chung 1 nơi). 1 căn để ở 1 căn cho thuê.
Từ ngày có 1 căn cho thuê, ba mẹ chồng cứ suốt ngày kêu chồng mình bán để xây lại nhà cho ông bà ở.
Vì tiền mua nhà đa phần là tiền mình đóng góp, nên mình nhất quyết không chịu. mình cố gắng cày cụi đầu tư, trả nợ là để cho con mình sau này. còn ông ba đã có nhà dù không mới, không to, nhưng chỉ 2 người ở, tại sao bắt mình bán nhà đi xây nhà.
Rồi má chồng mình đột ngột bỏ nhà ra đi. Cả nhà đi tìm kiếm, chồng mình khóc lóc van xin nhắn tin kêu bà về.
Khoảng 2 tuần sau bà quay về thiệt, nhưng chồng nói bà không muốn ở nhà ba mẹ nữa. Chồng sẽ thuê nhà cho ba mẹ ở gần nhà mình đang ở để tiện chăm sóc. Còn nhà ông bà thì cho thuê.
Mình cũng ngạc nhiên về quyết định này, vì ông bà đã ở đó từ xưa tới giờ, nhà gần trung tâm, gần nhà là anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng thân thiết. mình có hỏi chồng, nhưng chồng chỉ kêu mẹ kêu gần đó mọi người nhiều chuyện, phức tạp, mẹ mệt, mẹ muốn ra vùng ven ở giống tụi mình cho yên tĩnh.
Vì chuyện gia đình chồng nên mình cũng nghe theo.
Rồi 1 ngày đẹp trời, mình phát hiện chồng đã lấy lại nhà cho thuê và dấu mình tính cho ba mẹ về đó ở.
Mình biết sớm hơn dự định của chồng, nên mình lúc đó đã nổi điên và không đồng ý, vì 1 là chồng không tôn trọng mình, ko hỏi ý kiến mình. 2 là mình phải cho thuê căn đó để lấy tiền trả nợ.
Thế là chồng mình gào lên chửi bới mình tâm địa độc ác, sống không có lương tâm, ko hiếu thảo, chỉ biết tiền tiền v.v. rồi chồng thuê chỗ khác cho ba mẹ chồng ở.
Phải nói thêm ba mẹ chồng mình vẫn còn trẻ, ba còn đi làm chưa nghỉ hưu, mẹ có sạp bán đồ ở chợ, rồi từ ngày chuyển về khu mình, mẹ chồng nghỉ bán ở nhà, ba chồng thì đang có ý định xin nghỉ hưu sớm.
Kể từ đó trở đi tình cảm vợ chồng mình sứt mẻ.
Mình cũng ko cảm thấy thiết tha gì chồng mình, chắc chồng mình cũng vậy.
Tại trước giờ mình chưa từ xin bất kỳ sự giúp đỡ nào từ gia đình chồng.
Mình mua nhà, thiếu trước hụt sau mình vay mượn ba mẹ mình, bạn bè mình.
Mình sinh con nhờ mẹ chồng chăm 1 tháng mình cũng gửi bà 10tr.
Ba mẹ mình thỉnh thoảng ghé TP. mình sống còn ghé thăm ba mẹ chồng rồi quà cáp. Ba mẹ chồng về quê mình chơi không mua một hộp bánh.
Ngay cả chồng mình cũng vậy, ngày trước mình hay quà cáp cho ba mẹ chồng, nhưng rồi thấy chồng chẳng quà cáp gì cho nhà mình. Nên mình cắt hết. mình chẳng quan tâm tới nhà chồng nữa.
Mình hỏi thiệt các mẹ, mình làm vậy là đúng hay sai. Có phải mình quá rạch ròi hay không.
Giờ ba mẹ chồng đi ở nhà thuê, thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy ái ngại. Con mình giờ mới có 1 tuổi, sau này nó lớn lên, nó nhìn thấy mẹ nó đối xử với ông bà nội nó vậy, nó có suy nghĩ sai lệch nào không.