Chào các bạn, khi mình viết những dong tâm sự này lên đây cũng là mong muốn dãi bày được hết nỗi lòng của mình. tâm sự với người quen thì không tin tưởng, có lẽ với người lạ thì dễ dãi bày và nói thật hơn. Thật sự mình đau khổ quá các bạn ạ.


Mình và chồng mình quen nhau từ tháng 12 năm ngoái, thật sự mình rât thương anh khi nghe a kể về gđ anh, mẹ anh mất từ khi a lên 2, bố vất vả nuôi 1 năm sau đó lấy vợ 2 và sinh thêm đc 2 em nữa. Cuộc sống thiếu thốn tình thương của mẹ nên anh đã tự lập ngay từ nhỏ. lên cấp 3 a đỗ hẳn vào trường ở tỉnh sau đó a lên tỉnh học và xa nhà, rồi a thi đỗ đại học ngân hàng, học xong thì không xin được việc nên a cứ bôn ba ngoài hà nội. những thời gian ở hà nội thì mãi ngày hôm qua mình mới biết được quá khứ ghê tởm của anh. Vì quen và yêu nhau ở xa, nên cũng không thể hiểu được tường tận về nhau, mình vì thương anh, vì thấy anh chịu khó, giỏi giang, nên cũng đã đe lòng thích và yêu anh. Yêu nhau đc mấy tháng thì anh đưa mình đến chỗ làm việc và có gặp chị V chị làm cùng góp vốn làm ăn với anh, nói gọi là chị thôi chứ chị ấy cũng U50 rồi. Cũng bằng tuổi mẹ ck mình đã mất. Ngày mới lên gặp chị thì thấy chị cứ hỏi mình là, em yêu T thế đã tìm hiểu kĩ chưa, mình bảo em cũng đang tìm hiểu dần, rồi bà ấy bảo mình thế T có bao giờ nhắc đến chị về em không? mình bảo có, thấy có kể làm ăn với 1 chị thôi. Về phần ck mình hỏi thì anh nói bạn làm ăn, mình cũng đã nghi ngờ về câu nói đó của bà ấy, mình có hỏi ck có khi nào a với bà V thích nhau, ck mình bảo em toàn ăn nói vớ vẩn. Rồi bẵng đi 1 thời gian khi qua tết đén tháng 3 thì hai gia đình gặp nhau và dặm ngõ, đến tháng 5 mình đăng kí kết hôn, sau đó tháng 6 mình dọn qua ở với anh, thời gian này vì công việc nên bà ấy cũng thỉnh thoảng qua lại phòng mình, Rồi nói, nhiều lúc muốn tâm sự với em lắm, rồi kể ck mình lúc nào cũng hằn học nói bà ấy không ra gì? kể bà ấy giúp đỡ rất nhiều ck mình, ko có bà ấy thì ck mình chẳng còn hồn người. Lúc đó mình biết ơn bà ấy lắm, vì lúc này mình cũng được biết một số khoản nợ của a chơi vời lúc trước, khi chưa quen mình anh có nói với bố mẹ rằng nợ nần như vậy, bây giờ anh xin bố mẹ trả hộ, anh lấy vk và làm lại tất cả. tất cả a giấu mình cho đến khi mọi chuyện dần hé lộ, mình mới sốc, mình cũng khóc rât nhiều, nhưng rồi ngĩ lại thôi quá khứ a vậy, bây gờ cũng lấy nhau rồi vk ck bảo nhau làm ăn. Nên mình thấy mắc nợ chị V lắm, bà ấy cứ luôn mồm nói, T nó không tôn trọng chị, chị em gọi vậy chị coi nó như con như cháu, e bảo nó phải biết tôn trọng người khác. Mình thấy giận ck lắm, là tại sao xã hội có người tốt giúp đỡ anh như vậy mà anh cứ hằn học coi họ không ra gì? Nhưng cũng không hiểu sao chỉ có bà ấy là ck mình đối sử như vậy, còn lại với người khác a thật sự rất tốt, rất thương người. Cho đến đầu tháng 10 mình cưới, vào mùng 1,2. Hôm sau cũng thấy chị ấy đến dự, vì là bạn ck nên mình rất quý rất tôn trọng. Nhưng hôm qua khi về quê mminhf ăn dỗ bà nội vô tình cầm điện thoại của ck thấy có tin nhắn chị V " Mình có hận tôi những ngày mình bên tôi không? nếu mình hận tôi thì nói cho tôi biết nhé. Cám ơn mình "


Mình run, mình không tin nổi vào mắt mình nữa, tay mình bắt đầu run, mình ư, tin nhắn thế này thì chỉ có tình cảm trai gái mà thôi, mình cầm vội điên thoại nhắn tin cho ck " Anh và chị V đã có quãng thời gian bên nhau hp nhỉ" . Sau đó mình nhắn 1 tin cho bà kia " Chị và ck em đã có quãng thời gian bên nhau vui vẻ và hp nhỉ " , Ck mình đi rửa xe 5p sau về, thấy vk khóc vẫn chưa hiểu lí do tại sao? cố gặng hỏi thì mình bảo ck mở điện thoại đọc tin nhắn chưa. bắt đầu anh xầm mặt lại, anh hỏi ai nói với em vậy. Mình bảo ko cần ai phải nói, tôi biết các người lừa tôi rồi, tôi đọc tin nhắn rồi, anh còn định làm khổ tôi đến bao giờ nữa đây. Bắt đầu ck mình cúi mặt xuống và nói A ko muốn lừa dối em điều gì cả? chỉ là anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều về a, về quá khứ của anh.


Mình giận run người, mình khóc, mình nhìn thẳng vào mặt ck nói, a trả lời tôi đi, a đã ngủ với bà ta chưa, a trả lời đi, bắt đầu thấy ck tròn mắt nhìn mình là mình đã biết sự thật rồi, mình trợn mắt trong nc mắt và hỏi lại lần nữa thì ck mình gật. Mình ức quá tát anh 1 cái rất đau mình khóc, " Tôi yêu anh, thật sự tôi rất yêu anh, a có biết không? vì tôi quá thương anh, tại sao ko là a ngủ với mối tình đầu của anh, hay a chơi 1 vài con cave có khi tôi thấy nhẹ lòng, tại sao anh có thể ngủ được với người đàn bà đáng tuổi mẹ mình, tại sao anh cứ ác với tôi vậy" A nói đó là chuyện quá khứ, anh thật sự đã ân hận rất nhiều. mình nói " Tin nhắn bà ta gửi anh hôm 29/9 nghĩa là mùng 1,2 tôi và anh làm đám cưới, có phải bà ấy thích anh không? có phải đến bây giờ bà ấy vẫn thích anh" ck mình gật đầu, bắt đầu mình khóc, khóc ko thể kìm nén nổi nữa, mình bắt ck kể hết. anh bảo " cách đây 2 năm, anh từng bị khủng hoảng nợ nần, nên lúc đó ko còn nghĩ gì nên cứ làm liều, quen bà ấy, ngủ với bà ấy và bà ấy trả nợ cho anh " nhưng thời gian sau a dừng lại, vì thật sự bản thân a thấy mình cần có 1 con đường đi khác. lúc đó anh chỉ vì tiền thôi chứ ko hề yêu. Mình trợn mắt khóc nấc " Thế hóa ra a là trai bao à, một trai bao gặp 1 con đĩ phò à, một thằng cầ tiền và 1 con thèm zai à, toàn loại nhơ nhớp bẩn thỉu, a biết không tôi muốn đi tắm ngay tức khắc để rửa hết những bẩn thỉu bấy lâu nay trên người tôi " Mình khóc, càng nghĩ càng khóc, cứ nghĩ đến cái mặt con đàn bà ấy mình lại khóc. rôi mình cô lau nc mắt vì nhà có dỗ ra ngoài dọn dẹp, nhiều lúc nc mắt cứ tự dưng chảy ra rôi lại vội lau. sau đó mình thấy trên zalo a đăng 1 trạng thái " Xin lỗi vợ và con. Hai từ xin lỗi có lẽ giờ này e cũng chẳng bao giờ muốn nghe, nhưng anh chỉ biết nói như thế thôi, cuộc đời sẽ chẳng bao giờ a muốn như thế nếu thời gian quay trở lại, mọi tội lỗi của anh sẽ chẳng được gột rửa nếu như không có lòng bao dung của em , mọi lỗi lầm quá khứ không phải anh không muốn nói cho em, mà sợ khi nói ra em sẽ chẳng chịu đựng được những gì anh làm, a con người tồi tệ nhất. Yêu em và lấy em, anh biết e sẽ rất thiệt thòi và đau khổ. Vì thế a cố gắng làm tốt hết sức mọi chuyện rồi, nếu phải làm gì tốt cho em anh sẽ làm. Nhưng có 1 điều là từ khi yêu em đến nay và khi em làm vk anh, a chưa làm gì có lỗi với em cả? Nhưng dù ntn tình yêu của anh với em ko phải là giả dối. Anh đang bị trừng phạt bởi những gì mình gây ra. Cám ơn vk rất nhiều khi đến bên anh"


Đọc xong mình lại khóc, nhưng thôi cố gắng cho xong việc nhà rồi tính, lúc sáng 2 đứa con vui vẻ, trêu đùa hp, nhưng đến chiều đã ko ai nói với ai câu nào. Đến tối mọi người ăn xong, mình mệt quá vào phòng, và lúc này thỏa sức khóc, cố khóc ko ra tiếng nhưng mình thấy đau quá, cứ nghĩ cảnh ck ái ân với con đàn bà đó là mình lại hận, lúc sau anh vào, thấy vk khóc, mặt anh xị và quay lại ôm mình, nói ck xin lỗi, nhưng xin em đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con, mình lại càng khóc to và khóc nhiều hơn, rồi anh đi ra ngoài nhắn cho mình 1 tin " vk à, nhìn em như thế anh đau, a đau lắm, anh chỉ muốn biết mất khỏi thế gian này" mình thấy thương a lắm, nhìn khuôn mặt ảm đạm của a mình thương a nhiều lắm rồi, nhưng cứ ám ảnh chuyện chăn gối của a với con đàn bà kia.Đến tối hai vk ck cũng không ngủ, mình hằn học anh mãi, cứ thế khóc, mình cũng ko thèm nằm mình ngồi dựa lưng vào thành giường ngủ? lúc này nghĩ mà đau, đau kinh khủng, cứ nghĩ đến tin nhắn, đến lúc ck ân ái với con đàn bà già đó, mình lại ko chịu được, nhưng rồi lại rất yêu anh, rất thương anh, mình có nói anh ly hôn đi, anh bảo không. Đến nửa đêm anh thấy mình ngồi lâu quá anh ôm mình nằm xuống. Lúc này vì yêu anh, vì thương anh mình cũng ôm chặt lấy anh, Rồi ham muốn, cứ mỗi lần ck chạm đến xác thịt mình lại khóc, khóc vì nghĩ ck đã từng làm với con đàn bà kia ntn? đến lúc ck lên đỉnh mình mới nói nhỏ vào tai anh " Quan hệ với em có sướng hơn quan hệ với chị V không anh " ck mình mở mắt to nhìn mình và mình nhếch mép cười đểu. anh ngồi dậy và suy nghĩ một lát sau đó ôm mình ngủ? Đén sáng 2 vk ck khăn gói lên HN. vừa đi đường vừa khóc. Hỏi ck " Ck có yêu vk ko? " " Có, ck yêu vk rất nhiều" " Ck có thương vk ko?" " Có ck thương vk lắm " Rồi mình ôm anh, nghĩ rằng cho tất cả mọi chuyện qua đi để không phải là khổ người lớn, làm khổ a và mình và chính con mình nữa. Rồi khi vừa tới phòng trọ, thấy xe bà V ở ngoài, chắc bà đến phòng trọ để giải quyết côn việc, vừa đỗ xe ở cổng mình đã thấy khó chịu, đi thẳng lên phòng và mình lại khóc, bà ấy lên còn hỏi 1 câu rất vô tư em có chuyện gì đấy, mình ko nói gì chỉ biết khóc nấc lên, ck mình vào, bà ấy lên nói kiểu giọng " Cảm thấy khó tránh khỏi thì chuyển chỗ khác " ( Y là ck mình và bà ấy góp cổ phần làm chuỗi nhà cho thuê nên vk ck mình lấy 1 phòng ơ" ck mình quát lên " Bà đi ra kia đi " bà V " Đừng có ăn nói kiểu đó, nói phải biết tôn trọng người khác " bà ấy đi ra ngoài, ck mình vào ôm chặt mình , anh nói " vk ơi, vk đối sử với a thế nào cũng được, nhưng a xin vk hãy vì con, vk đừng xúc động quá " mình càng khóc a càng ôm. Rồi mình kêu ck, a rút tiền về, em ko muốn anh từ nay có bất cứ quan hệ gì với bà ta, ngay cả công việc hay chị em. chị ta luôn mồm kêu giúp anh nhưng chị ta thèm zai mà, chị ta ngủ với a thì phải chấp nhận thôi. ck mình đồng ý, em đừng khóc mình sẽ chuyển ra chỗ khác ở. vk ck mình ôm nhau nằm 1 lúc, a dậy nấu ăn, vì thương anh nên thật sự mình cũng không nỡ tệ bạc thêm nữa.


Mình nói qua về chị V : Bà ta người thanh hóa, đã có ck và li dị, có 2 con, 1 con 89, 1 con 91. người nhìn rất đồng bóng, kiểu hãm hãm ấy, chứ không được bình thường hòa nhã. mình đươc biết cách đây mấy tháng là bà ta sắp lấy ck 2, nhưng thật nực cười hôm 29/9 lại nhắn tin cho ck mình như vậy, Mình ko ưa bà này, vì đến nhà mình hay kể lể chuyện giúp đỡ, rồi mình giỏi giang, từng có nhiều thứ rồi mất nhiều thứ. kể 1 lần thì chấp nhận, nhưng lần nào cũng kể, rồi quan tâm quá vào chuyện riêng tư của vk ck mình, thật sụ quan tâm quá thì đến bây giờ mình mới hiểu vì bà ấy vẫn thích ck mình.


Còn về ck mình : Qúa khứ thật sự mình chỉ được nghe, được thấy những sự thật về quá khứ rất đau lòng, đó là khi mình đăng kí kết hôn rồi mới được biết. Còn từ lúc yêu và lấy, thì thật sự ck mình rất yêu thương chăm lo cho mình, a quan tâm và thương vk rất nhiều, anh yêu thương cả bố mẹ vk, anh là người rất chịu khó, có sức khỏe và làm việc vất vả a chấp nhận chứ a ko để mình phải làm vất vả. Vì thế, mình thương anh nhiều hơn chính bản thân mình vì anh khổ, a vất vả từ nhỏ, đến giờ vẫn phải lam lũ vì công việc cứ bấp bênh. Mình giận a không phải vì mình ích kỉ? Ngày yêu nhau mình cũng nói với a là mình ko còn trong trắng, a an ủi và yêu thương mình nhiều a ko quan trọng chuyện đó, và a cũng tâm sự a cũng chẳng còn gì với tình yêu đầu. Chúng mình vẫn đến với nhau rất hạnh phúc, ngày ngày cười đùa vui vẻ, trêu nhau, cho đến khi nhận đc tin nhắn của bà V, mọi chuyện làm mình sốc, vì con đàn bà đó đáng tuổi mẹ mình, và nhìn ghê tởm. Mình nói ck a ko thấy ghê tởm khi quan hệ với con người như vậy sao? thì ck mình nói vì a rất ghê tởm nên a đã dừng lại. Điều đau lòng là dù tha thứ cho ck, nhưng những điều đó ám ảnh mình quá, cứ nghĩ là khóc, cứ quan hệ với ck lại nghĩ ck từng làm như vậy với bà ấy, mình lại đau, lại khóc, nó ám ảnh mình quá. Thật sự đau lắm các bạn ạ. có ai hiểu được cảm giác của mình ko? bóp nghẹn lồng ngực chỉ muôn chết cho xong nhưng lại nghĩ đến con trong bụng. Mình biết phải làm gì giờ đây.