Đàn ông có được phép than thở không nhỉ???


Vợ chồng mình cùng 29 tuổi, cưới nhau được gần 3 năm. Gần 3 năm sống cùng nhau, chưa bao giờ cãi nhau lần nào thật to, cáu giận thì cũng chỉ nói nặng lời vài câu rùi không người này thì người kia sẽ làm lành trước.. Nhưng, có 1 vấn đề mà càng ngày mình càng thấy lớn dần, đó là: mình và vợ ko có sự đồng cảm trong rất nhiều vấn đề của cuộc sống. Và, tự nhiên thấy nản...


1. Chuyện thứ nhất: lâu mà chưa có em bé, vợ chồng mình đi khám. Bác sĩ kết luận: bà xã bị trứng nhỏ, cần uống thuốc kích trứng. Cô ấy uống được 2 tháng, rồi không uống nữa, với lý do "uống thuốc này hại người" và muốn để tự nhiên, kết hợp với uống thuốc bắc. Mình đồng ý, vì cũng ko muốn gây áp lực cho vợ. Uống được 10 thang thuốc bắc, cô ấy thôi. Mình cũng chỉ nhắc nhẹ nhàng:"Hết thuốc rồi, chủ nhật tuần này a đưa e đi cắt tiếp nhé! Uống thuốc bắc thì phải kiên trì!". Cô ấy ậm ừ cho qua chuyện, rồi đến chủ nhật thì lí do thế này, thế kia để không đi. 2 vợ chồng mình về quê, mẹ mình cũng bảo đưa con dâu đi cắt thuốc bắc. Cô ấy bảo với mẹ là con đang uống thuốc tây rồi - trong khi sự thực thì không uống gì cả. Từ ngày 2 vợ chồng đi khám lần kia, chưa bao giờ cô ấy đi khám lại, nhắc cô ấy thì cô ấy cứ khất hết lần này đến lần khác. Kinh nguyệt của vợ mình không đều, tháng thì chậm 1 tuần, tháng thì chậm 15 ngày, nhưng cô ấy cũng chẳng điều trị dứt điểm. Thuốc tây thì bảo hại người, thuốc bắc thì không uống.


Dạo này, suốt ngày còn đi lễ, đi xem bói. Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa! Mình ko muốn tạo sức ép cho vợ, nên cũng chẳng dám làm gay gắt việc này, nhưng dường như có cảm giác là cô ấy ko muốn có con thì phải. Nhìn những gia đình khác cưới sau mình, giờ còn bồng con bế mà thèm. Thương vợ mà cũng giận vợ vì sự vô tâm của cô ấy! Hôm trước, về quê, bố mình tâm sự riêng với mình:"Bố cũng 60t rồi, vợ chồng mày mà không đẻ sớm, có khi bố không được thấy mặt cháu nội mất thôi!", tự nhiên muốn ứa nước mắt.



2. Chuyện thứ 2: cô ấy GHEN khủng khiếp. Người yêu cũ của mình trùng tên với vợ mình. Thế là, vợ mình không cho mình gọi tên cô ấy, với cái lý do "sợ nhớ đến người yêu cũ".


Đứa bạn cùng đại học chụp ảnh với người yêu cũ của mình, rồi up lên Facebook, chẳng may nó hiện lên News Feed, thế là cô ấy lại thắc mắc, rồi tỏ thái độ này nọ. Pass Yahoo, Facebook, Skype của mình biết hết, thỉnh thoảng lại vào kiểm tra. Rồi thì vào Facebook của mình, unfriend hết những ng bạn chung giữa mình và người yêu cũ, unfriend luôn những cô gái nào mình nói chuyện qua FB - mặc dù có người là em họ. Chặn luôn cả Facebook của người yêu cũ.


Điện thoại thì kiểm tra liên miên, số lạ gọi là nghe hoặc nếu mình nghe thì hỏi cho bằng được là ai đấy? Nhưng dạo này đỡ gắt gao trong việc kiểm tra điện thoại rồi, bởi gần 3 năm qua, cứ kiểm tra mà có thấy gì đâu?


Đi cafe thì phải hỏi cho bằng đc là cafe với ai. Nhiều khi cafe với đối tác lần đầu tiên hợp tác, cô ấy bảo:"Sao người này tên lạ hoắc vậy? Em đã nghe bao giờ đâu?", giải thích đứt lưỡi là:" Em ơi, anh cũng lạ chứ đừng nói là em!" mà rồi cô ấy vẫn nghi ngờ này nọ.


Nói chung là mệt mỏi. Bạn bè mình cũng biết điều đó, chúng đều bảo:"Đợi bao giờ vợ mày đẻ con là sẽ đỡ ghen ngay!", chả biết có thật thế không nữa? Hay cái tính ghen ăn vào máu mất rồi...



3. Chuyện thứ 3: quản lý tiền nong khủng khiếp. Thẻ ngân hàng các thể loại của mình đều cô ấy cầm - mình đc cầm 1 cái thẻ visa, nhưng trong đó chả bao giờ có quá 1 triệu :D Lương mình công ty trả hôm nay thì mai cô ấy rút hết, để lại cho mình 2 triệu, tháng nào cũng như tháng nào. Ngoài làm ở cty, mình còn làm cho 1 công ty của nước ngoài theo kiểu làm online. Hàng tháng, họ trả lương bằng $. Cô ấy cũng biết cách check doanh thu của mình. Thế là cô ấy lập 1 tài khoản $ ở ACB, và hàng tháng bắt chuyển hết vào đó. Có tháng, doanh thu lên đến 10k $, cô ấy cũng lấy ra, bán hết cho ngân hàng rồi gửi tiết kiệm. Lần rộng rãi nhất của cô ấy là đưa được cho mình 10 triệu :x. À quên, các khoản gửi tiết kiệm của 2 vợ chồng cũng đứng tên cô ấy hết. Nhưng có lẽ cái này là do cô ấy cầm tiền đi gửi nên tên phải là của cô ấy rồi!


Mỗi ngày, cô ấy nhét vào ví cho mình 100-150k, bảo là cơm trưa, cafe khách hàng thì công ty trả rồi, anh cần nhiều tiền làm gì??? Thì đúng là như thế, nhưng quả thật, nhiều khi có việc đột xuất, mình chẳng biết xoay xở thế nào. Xin thêm thì chắc chắn cô ấy sẽ cho thôi, nhưng mà cứ lải nhải nên mình cũng chả xin thêm làm gì. Dần dần thành quen.



4. Chuyện thứ 4: rất cả thèm chóng chán. Cô ấy chẳng chịu làm ở cty nào lâu cả, gần 3 năm lấy nhau, cô ấy nhảy 3 công ty rồi, đó là chưa kể tàm 5 tháng ở nhà chơi. Mình đã nói là ko cần cô ấy làm lương cao, lương 2-3 triệu/tháng cũng đc, chỉ cần cô ấy làm yên ổn ở 1 chỗ thôi. Nhưng, hình như việc ấy quá sức với vợ mình thì phải. Làm ở đâu 1 thời gian là cô ấy cũng khó chịu với sếp, khó chịu với đồng nghiệp, rùi thì viện ra đủ cớ để nghỉ. Có đợt, công việc ở cty rảnh, cô ấy muốn bán hàng online. Mình đồng ý luôn. Nhưng được vài bữa là lại chán! Có lẽ, cái tính xấu này là do cô ấy là con út, lại được chiều chuộng nhiều nên như vậy. Chả biết, nhanh chán công việc thế, có nhanh chán chồng ko đây??



Dù không phủ nhận là cô ấy cũng có rất nhiều ưu điểm: tính phổi bò, chẳng bao giờ giận ai lâu, lạc quan, chẳng bao giờ lo nghĩ gì (nhiều lần nhà có chuyện, mình thì trằn trọc khó ngủ, cô ấy vẫn ngáy o o ngon lành), nấu ăn rất ngon, khéo tay, rất xinh nữa :x..v.v..nhưng càng ngày mình càng cảm thấy cô ấy quá đáng. Tính mình thì ưa nhường nhịn, nhưng nhiều khi tức nước vỡ bờ, mình quát lại thì cô ấy lại khóc lóc. Rất nhiều lần 2 vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, cô ấy đã hứa là em không thế này nữa, em không thế kia nữa, nhưng rồi đâu lại vào đó...



Mình đang chán vợ phải ko????? Vấn đề của vợ chồng mình là gì nhỉ??? Làm thế nào để mình trị được bà vợ sư tử này, cả nhà cho mình lời khuyên với!