Chào các bạn,


Trước hết mình cũng xin giới thiệu là mình không còn trẻ, mình lấy chồng sớm, con lớn của mình chuẩn bị vào đại học rồi. Tức là mình đã bắt đầu già. Chán chồng ở cái tuổi tưởng như bắt đầu hồi xuân này có vẻ như là mình có dấu hiệu đổ đốn, nhưng thực ra câu chuyện bắt đầu từ khi mình còn trẻ, còn trẻ như đa số mọi người trên này. Mình hy vọng các bạn là người ngoài, sẽ nhìn sự việc khách quan hơn và quan trọng nhất là cho mình những lời khuyên để mình có hướng giải quyết tình trạng của mình, để mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn với quãng đời còn lại.


Chồng mình cùng tuổi, chúng mình bắt đầu yêu nhau khi còn là sinh viên. Anh không cùng trường nhưng là người quen của bạn cùng trường. Lúc đầu gặp anh , mình không thích, cảm giác mình không hợp, không yêu được… Mình lãng mạn, yêu thơ nhạc, yêu cỏ hoa – Anh không coi trọng những thứ đó, cho là phí thời gian. Mình vô tư, cười khanh khách, dễ dàng kết bạn với mọi người – Anh mặt khó đăm đăm, ngại giao tiếp. Mình điệu đà nhưng lại phóng khoáng, mau quên – Anh kỹ lưỡng cẩn thận, hay để ý. Mình vụng nữ công gia chánh, chỉ thích hướng ngoại – Anh biết nấu nướng , thu vén này nọ, hướng nội… và còn rất nhiều thứ sở thích trái ngược nhau.


Vậy mà mình đã đồng ý yêu anh. Lúc ấy mình chỉ thấy sao mà anh chăm sóc mình quá, anh yêu mình quá, anh sẵng sàng dẫn mình đi đây đi đó cho mình thỏa sức bay nhảy, cho mình hát hò, ngắm hoa ngắm lá mặc dù anh chả thấy nó hay ho gì, anh sẵn sàng đứng bên cạnh nhìn mình vui vẻ, đùa giỡn , hò hét với bạn bè mà không tham gia chỉ để đưa cho mình cốc nước khi mình khát, đưa cho mình cái khăn lau mồ hôi, xách hộ mình cái túi khi mình mệt. Khi mình đói, chưa cần nói ra anh đã dẫn đi ăn. Khi mình buồn ngủ, anh sẵn sàng đưa vai ra cho mình gà gật… Mình cảm giác cả đời nay sẽ không ai yêu mình, không ai chăm sóc mình được như thế.


Sao lúc ấy mình chỉ nghĩ tới sự hưởng thụ cuả bản thân, thấy mình như vậy là sướng quá. Yêu như thế này à? Thật là thoải mái, chả có gì mà phải sung sướng cuồng loạn, chả có gì đau khổ cuồng điên, chả nghen tuông vớ vẩn, chả có giận hờn gì thâm sâu ( Chỉ là thình thoảng anh có trách móc này nọ, nhưng chỉ cần mình cười , nịnh nọt làm huề là đâu lại vào đấy), tóm lại không giống với tình yêu mà những cô bạn cùng phòng đang nếm trải. TY của mình êm ả, hạnh phúc, hưởng thụ. Thậm chí còn cười bỏ qua những nhận xét của bạn bè là anh sao giống nô lệ của mình thế. Lúc ấy mình chỉ nghĩ “ Yêu mà được sung sướng như nữ hoàng thì mới là yêu chứ” .Huhuhu…


Vậy là mình quyết lấy anh cho dù bố mình đã ngăn cản. Bố mình không ưng anh ở điểm gì đấy mà mình đầu bò ương bướng không thèm nghe bố nói. Chỉ nghĩ bố chả thương mình gì cả, con gái bố sướng thế mà bố nỡ ngăn cản sao. Huhuhu…. Sao mình ngang ngược thế chứ. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Cuộc sống gia đình bắt đầu.