mình lấy chồng 5 năm . hai nhóc 3 tuổi và 4 tuổi.các bạn chắc cũng hiểu mình vất vả thế nào. trước đây mình là người lãng man, mơ mộng.ít nói và dễ tổn thương. nhưng 5 năm qua. với hai đứa con nhỏ ,chồng thì ham chơi. thích tụ tập.Tự nhiên thấy mình nói nhiều ,hung dữ mà xấu tính ghê..mình thì yêu chồng. con cái lu bu nhưng tối con ngủ mà ko có chồng bên cạnh thì thấy buồn, đến bữa cơm ăn một mình cũng thấy tủi vì chồng đang mải chơi bida. nào là gọi điện,rồi cãi nhau, giận dỗi, rồi chỗng lại xin lỗi. rồi lại ham chơi.mình vẫn trong chồng về. bản thân tự hứa là ko thèm quan tâm nữa nhưng rồi mình vẫn mong tiếng xe của chồng.vợ chồng mình hay cãi nhau nhưng mình cũng nhẹ dạ nên dễ tha thứ khi chồng năn nỉ .nhưng thời gian gần đây anh ấy chơi quên ngày đêm luôn. đi làm về là cầm chìa khóa xe phóng đi chơi tới hai giờ sáng mới về. .cả tuần ko ăn cơm chung với vợ một bữa nào .nhìn người bơ phờ trông thấy luôn.mình bỏ qua hết không nói một lời nào nữa, mình giận .rồi bao nhiêu bực tức tuôn trào khi có một chuyện nhỏ nhưng vợ chồng mình cãi nhau. tuy là cãi cũng ko nhiều lắm.nhưng anh ấy nói một câu làm mình ko thể quên được. là:"hồi đó cô cũng phải theo tôi về nhà mà,"các bạn biết ko mình ko thể nói được câu nào ko phải vì mình mắc cỡ mà vì mình tức.mình tự ái. hồi đó tụi mình đều làm xa nhà. nên khi gia đình đồng ý anh ấy dẫn mình về ra mắt bố mẹ anh ấybố mẹ chồng thì rất yêu thương mình.rồi sau đó mình mới dẫn anh ấy về gặp bố mẹ mình.mình có ép buộc hay có theo anh ấy đâu.sau câu nói đó sao mình thấy ghét chồng mình ghê. anh ấy thì vẫn đi chơi đều. nhưng giờ mình ko con trông nữa. đi làm xong mình cũng ko muốn về nhà vội khi chồng còn ở nhà nữa.tự nhiên giờ mình ko muốn nhìn mặt chòng nữa các bạn ơi.chồng thì nói chuyện và cố bình thường hóa quan hệ nhưng mình mình thì muốn tránh mặt.vì vợ chồng mà bình thường thì chòng lại có nhu cầu. nhưng giờ sao mình ko muốn lại gần con người đó nưa.đôi khi mình sợ phải gặp chồng mình vì chồng mình rất khó tính và hay đổ thừa.nên mỗi khi con bệnh là chồng lại nói mình. mà con mình thì hay bệnh.vậy đấy ngày xưa ăn nói cũng trôi chảy lắm, là học sinh giỏi văn đấy mà bây giờ sống tất bật, chán chường riết rồi viết cứng đơ vậy nè .các mẹ thấy mình có thảm hại ko cơ chứ. huhu