Giờ đây không biết làm sao khi cuộc sống hôn nhân quá bế tắc. Từ ngày lấy chồng chưa bao giờ có khái niệm gọi là nắm kinh tế của gia đình. Ngày lấy chồng thì sung sướng lắm vì nghĩ rằng: Mình đã tìm được 1 nửa thực sự hoàn hảo.
Anh có kte vững, làm ăn tốt, nhà cao cửa rộng . . . nói chung là là ok. Mình chỉ ở nhà chăm con, anh đi làm hằng ngày đưa tiền về cho trang trải c/s. Rồi 1 ngày A làm ăn vẫn bt nhưng lao vào cá độ, mình ko hay bít - thế là cho đi hết cả toàn bộ tài sản của A làm lụng bấy nhiêu năm xây dựng cơ nghiệp. Mình ngã ngửa người khi có người báo tin, đất trời như sụp đổ. Vì A làm ăn 10 năm trời chưa hề có tai tiếng gì về chơi bời phá phách, bạn bè đều hết lời khen ngợi. Vậy mà giờ đây - tất cả mọi người ko ai tin đó là sự thật. Nhưng là hoàn toàn thật, bắt đầu có các con nợ của XH đen.
Mình tưởng như ko thiết sống nữa, bắt đầu cố gượng dậy đi làm ăn, nhưng cũng chỉ kiếm đủ sống tằn tiện thôi. Mình cũng mong 1 ngày A sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Mình khuyên A thôi người làm ra của mà, A hãy đứng lên làm lại đi nhé! Nhưng A cần hứa là sẽ ko bao giờ quay lại trò đó. Rồi A tâm sự: .. . A như bị thôi miên khi xa vào con đường đó mà ko rút chân ra được.
Thế nhưng A còn có chút tiền - gọi là của hồi môn đem đi bán hết để trang trải cuộc sống thì A lại tí tách chơi lô đề, mình đã quán triệt rất nhiều và nói đủ lí lẽ và phân tích đủ đường nhưng rồi thói nào tật đó. Lại nợ thêm và bán cả nhà đi để trả và chỉ còn lại chút đỉnh.
Rồi một ngày, rời quê lên TP lập nghiệp - mong A ý thoát khỏi sự dèm pha cũng như là ánh mắt nọ kia xoi mói, xỉa xói.
Lên TP, A chẳng muốn đi làm thuê gì cả, ném hết vào chứng khoán - thời đó còn hoàng kim. Mình ko hay bít và ko được cầm số tiền đó. Vì A - Chị - E nhà A ý cầm chuyển thẳng cho A ý, nghĩ e mình đầu tư đúng. Mình thì đi làm suốt ngày, ko bít ngày nghỉ là gì?
7 năm trôi qua, rồi nuôi chồng con - ko được cầm lấy 1 đồng của chồng. A ấy bảo còn tiền mà có bao giờ đưa cho vợ đâu - có lẽ chứng đã thành giấy lộn lâu lắm rồi! Nhưng A ý ko công nhận điều đó. Hằng ngày đi đâu mình chẳng biết, cứ rút tiền túi của mình đi lượn đường rồi hứa hươu hứa vượn đi tìm nhà.
...........................
Giờ đây mình quá mệt mỏi, thực sự chán chồng vì ko được dựa chồng tí nào? Vì đã hết lòng vì chồng con mà chồng ko hề chân thành. Mình khuyên đủ đường và năn nỉ: là A còn b/n tiền đưa e để mua nhà trả góp . . . .
Mình buồn đến tột đỉnh và thấy thất vọng về bản thân vô cùng là quá nhu nhược khi ko cầm cương kte của chồng được. Đã thế lúc nào cũng móc túi vợ để trang trải cá nhân nữa chứ! Khuyên đi làm ở đâu cũng ko - chê lương ít, cứ đi lượn rồi ì ra nhà nằm đó.
Mình đã lao vào cuộc tìm kiếm niềm vui đó ở đam mê vào công việc hơn trc, nhưng vẫn thấy buồn và vào fb cũng lúc rảnh rỗi. Mình đã gặp lại được người iu cũ. Mình đã cố gắng rất nhiều để không lao vào cuộc ngoại tình trong tư tưởng này, nhưng đã vượt quá thế đó là mình đã gặp lại A - có lẽ A là người động viên chia sẻ với mình cho mình quên cái tủi của mình. Liệu có xấu không nhỉ?