Mình có nên làm cuộc cách mạng với lão chồng gia trưởng, cộc cằn không? Help!
Chào cả nhà,
Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, mình chán chẳng tài nào ngủ được, bao nhiêu thứ từ trước cộng dồn lại làm mình muốn làm cái gì đó để thay đổi. Rất mong các mẹ góp ý.
Chuyện là thế này: Hôm nay mình làm việc buổi cuối cùng, Tết nhất chưa sắm sửa gì nên mình muốn có buổi sáng mai đi sắm sửa hơn nữa mình có tí việc phải ra Ngân hàng nên mình bàn chiều sẽ về quê chồng ăn Tết ở nhà nội (100km). Nhưng chồng mình không đồng ý, chồng mình muốn sáng mai cả nhà về, chồng bảo mua sắm sao ko mua từ trước, cả năm có 1 cái Tết mà về muộn, rằng chồng đã thông báo với nhà chồng là sáng mai cả nhà về rồi. Mình bảo thì bảo ông bà là có chút việc, chiều về cũng được chứ sao, chỉ chênh nhau có vài tiếng từ sáng tới chiều chứ nhiều nhặn gì. Chồng không đồng ý, chồng bảo mình không muốn về nhà chồng, chồng mình bảo mình phải về sớm để còn dọn dẹp nọ kia. Mình bảo dọn dẹp gì thì vài tiếng cũng có ảnh hưởng gì đâu nhưng chồng mình không chịu. Rốt cuộc, hắn nổi đóa lên bảo mình là sáng mai không về thì không cần về nữa, hai bố con hắn về từ sáng, mình bận chiều mới về thì về tới nơi hắn sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Mình chán, mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng phân tích nhưng hắn không nghe, bắt mình im để hắn đi ngủ, không được nói nên càng ức chế.
Bất chợt mình nghĩ rằng hay mình nên làm một cuộc cách mạng, Tết năm nay mình sẽ không về nữa, sẽ về ngoại (cách nhà nội 100km) hoặc đi du lịch một mình, nhưng rồi lại thương con bé con, nhưng cứ thế này mình chán lắm rồi. Chuyện này + thêm nhiều chuyện khác từ khi cưới nhau được hơn 5 năm đến giờ làm mình nản quá. Chồng mình cũng như cuộc sống gia đình có thể kể tóm tắt như sau:
Hai vợ chồng mình bằng tuổi nhau nhưng chồng mình tính khí rất thô lỗ, cục cằn, gia trưởng, bình thường thì không sao nhưng cứ động tới vấn đề gì liên quan tới nhà chồng, anh em chồng, họ hàng nhà chồng là bắt mình phải theo 1 phép, không được ý kiến. Hai vợ chồng động cãi nhau vấn đề gì, nếu cứ lời qua tiếng lại tí xíu là hắn đùng đùng nổi cơn rồi sẵn sàng lao vào đánh mình không thương tiếc, hắn không biết kiềm chế, không biết giữ bình tĩnh nên nhiều lần như thế mình thấy cứ như là hắn không biết suy nghĩ vậy. Mình bụng mang dạ chửa, bố mẹ chồng bắt về quê sinh, mình xin về ngoại không được thì đành xin ở lại Hà Nội sinh vì không yên tâm với y tế ở quê, vậy là cãi nhau, bụng bầu 8th cũng bị chồng tát vì "coi thường" nhà chồng. Kết cục là mình vẫn ở lại HN sinh, tới khi sinh, sinh khó, băng huyết, may mà gặp e kíp các bác sỹ ở bv PSHN tay nghề cao nên mình không vấn đề gì...
Tới khi sinh xong cho con về nội chơi, không có chồng bên cạnh, mọi người trong gia đình thì không biết tính nết nhau nên có nhiều cái bố mẹ chồng mình phàn nàn về mình, mình có 2 đứa em gái chồng rất ghê gớm...hệ quả là chồng mình là người nghe, nhưng lại nghe 1 tai, quy kết hết cho vợ. Vợ chồng động cãi nhau lại khới cái lý do đó ra để dày vò mình, rồi mình nói lại thì lại...bụp, chát!
Sau lần về quê sau sinh, mình tự dưng sợ nhà chồng, sợ đúng nghĩa của từ sợ đấy các mẹ ạ. Vậy nên mình sợ về quê, chỉ có công việc gì buộc phải về thì mình về, còn bảo mình về chơi thì mình ngại, thế là lại cãi nhau, lại ...bụp, chát! Lần ấy mình thấy đánh mình là lần thứ 3, mình bực lắm nên mình có phản kháng lại nhưng mình yếu, chẳng làm gì được, kết quả là mình bị đánh rất đau còn hắn thì chỉ bị rách cái áo mặc nhà. Mình chán, gọi điện về cho bố chồng thì chồng lại lao vào đánh tiếp vì can tội dám mách bố chồng. Bố chồng bảo chồng là Đồ vũ phu, mày còn đánh nó nữa tao bắt taxi ngay trong đêm lên ngay nên chồng thôi. Sau vụ đó mình viết đơn bắt hắn ký, không nấu cơm cho hắn ăn, cái mặt mình thì sưng phù, tím thâm tím bầm vào chềnh ềnh ra ngày nào hắn cũng nhìn thấy. Sau đó hắn xin lỗi, nói năng đủ đường nên mình bỏ qua. Có lẽ nhiều mẹ sẽ bảo mình sao bỏ qua đơn giản vậy, vì mình và hắn yêu nhau 5 năm trước khi cưới, một tình yêu đẹp nhưng từ khi cưới vào, thêm nhiều chuyện nên xích mích đã xảy ra, chán lắm các mẹ ạ. Ngoài ra, mình cũng như bao phụ nữ khác, mình thương con, hắn ta ngoài ra rất chăm con, thương con và hay chơi với con nên mình lại thương con, bỏ qua.
Thời gian cứ thế trôi đi, dần thì nhà chồng cũng thay đổi cái nhìn với mình, bố mẹ chồng thương mình hơn vì đặc thù cv của hắn phải đi suốt ngày, chỉ có 2 mẹ con mình tự lo cho nhau nên ông bà thương lắm. Giờ thì mình cũng không còn sợ nhà chồng nữa rồi, mọi thứ dần dần lắng đi.
Thế rồi 23 tháng chạp năm ngoái bà nội của mình mất, sau khi bà mất thì bố mình xuống sức, đi khám ở viện thì người ta bảo bố mình bị xơ gan giai đoạn cuối rồi. Lúc đó cũng là tầm này năm ngoái, mình bảo chồng rằng đã 4 năm ăn tết nhà nội rồi, năm nay cụ mất, ông ngoại buồn + với bệnh ông nặng như vậy thì xin về ngoại ăn tết cho ông đỡ buồn, cũng là động viên ông chống lại bệnh tật. Chồng mình đùng đùng nổi cơn lên bảo "anh là trưởng, không bao giờ được ăn tết nhà ngoại", mình nói rất nhiều, phân tích nhiều nhưng cũng chẳng mang lại kết quả gì, mình thương bố, thương bà nên có bật lại, vậy là cãi nhau, nhưng vì có con bé con ở đó nên hắn không đánh mình, bù lại thì hắn làm một việc rất là trẻ con, đó là gọi điện về cho ông bà ngoại "khoe" sự việc, mẹ mình lại điện cho mình bảo thôi con nhịn đi, về nội mà ăn tết chứ năm nay bà mất, nhà mình còn tết nhất gì nữa đâu. Mình thương bố mẹ mình quá, rồi lại nghĩ thôi Tết nhất rồi, mình không muốn tết nhất nặng nề nên lại theo chồng về nội ăn tết. Tết năm đó còn không ra ngoại nữa vì ông bà nội định thượng thọ cho cụ (tức bà nội chồng mình) nhưng rồi lại không làm. Có lẽ, chồng mình không hiểu cho mình, thất vọng lắm!
Sau tết năm đó thì bố mình bệnh nặng hơn, bệnh viện nói bố mình chỉ sống được độ 1 năm nữa thôi. Lúc đó mình thấy giận chồng mình lắm, mình chỉ muốn hét vào mặt lão là dẹp hết cái con trưởng, cái tiếng của nhà ông đi... Chồng mình được cái ông nằm viện thì cũng chăm bẵm lắm. Ngày 30/4 vừa rồi được nghỉ nhiều, mình bảo bây giờ không biết ông còn ở lại với gia đình được bao lâu nữa, về ngoại chơi nhưng chồng mình không chịu, bảo lâu lắm không về nội rồi, về ngoại thì thỉnh thoảng về nên giờ không về nữa. Mình đã phân tích nhiều nhưng hắn ta không nghe, bắt mình phải về nội. Mình cầm điện thoại gọi xin phép mẹ chồng, cũng nói với mẹ chồng rằng con muốn về ngoại vì ông ngoại tình hình như vậy...Mẹ chồng thông cảm và đồng ý cho mình về, thế là hắn sôi lên, đập tan điện thoại của mình và không cho mình về ngoại. Mình và hắn cãi nhau, lại đánh mình, đánh rất đau, giơ chân giơ tay đạp mình nữa. Hôm đó mình vừa đi Phú Thọ lấy thuốc cho bố mình nên rất mệt, lại bị đánh, kết quả là mình phải gọi taxi vào bv giao thông cấp cứu, một mình. Điện thoại hỏng, may mà có cái homephone của Viettel nên mình cầm theo. Nằm ở phòng cấp cứu bv, mình chán nản vô cùng, bác sỹ hỏi tại sao mình nói luôn là do bị chồng đánh. Sau mình cầm đt nhắn tin lại cho hắn là không ngờ có ngày mình phải vào viện thì hắn mới biết mình đi viện, mãi tận 10h đêm hắn k thấy mình về nên mới điện, nhưng mình không nghe máy, 10h30 sau khi được tiêm xong mình đỡ nên mình đi về, về tới nhà vẫn thấy 2 bố con hắn chơi với nhau, có quay ra hỏi mình là bị sao nhưng mình ko trả lời, mình hận.
Hôm sau là 30/4, mình lại theo hắn về nội, mình kể hết mọi việc với mẹ chồng, mẹ chồng mình chửi chồng mình...từ đó tới giờ thì yên ổn.
Và cho tới hôm nay...chán vô cùng.
Ngoài cái thói gia trưởng, chồng mình còn thích chơi gameonline, tuy không sa đà lắm nhưng cứ hở thời gian rảnh nào ra là chơi, chẳng quan tâm vợ ra sao, có tâm tư gì...mình thì sống tình cảm thành ra chán lắm. Bù lại thì hắn vẫn làm việc nhà, làm tới mức chăm chỉ là khác, tắm cho con, vắt nước cam cho mình uống hàng ngày, phơi/rút quần áo, lau nhà quét nhà, mình bắt dừng chơi game để dạy con học thì cũng dừng. Nhưng mê game lắm, cứ hở ra là lại thấy ôm máy chơi.
Mẹ đẻ mình bảo: lấy phải nó, rồi có lúc nó đánh chết lúc nào không hay con ạ. Còn bố mình bảo: nếu khổ quá thì về đây với bố mẹ.
Mình biết hắn ta yêu mình lắm, nhưng thói gia trưởng và cộc cằn nhiều lúc cứ bộc phát làm mình ức chế. Mình thì lại nhớ lâu thù dai thành ra mỗi lần vợ chồng xích mích thì lại xâu chuỗi lại, rồi chán lại càng chán.
Vừa nãy hắn bảo: mai ko về sáng thì đừng về nữa, về là tôi đuổi.
Mình bảo: sao anh sống kiểu áp đặt thế, không hiểu cho vợ
Hắn bảo: Im, không nói gì nữa, nói nữa là đừng có trách
Mình muốn nói, nói thật nhiều nhưng lại thôi, vì nếu nói nữa chắc lại "bụp chát" mất
Giờ này mình nghĩ, hay mình nên làm một cuộc cách mạng. Đó là mai mình cứ để cho sáng mai hai bố con hắn về nội, mình sẽ về ngoại chơi 1 vài ngày còn lại mình sẽ đi du lịch. Sau đợt tết sẽ tính tiếp, mình chán với cái tính cách lão chồng mình lắm rồi, mình bất cần rồi, nhưng mình thương con, có lúc lại nghĩ hay sáng sớm mai mình ôm con đi trước khi hắn dậy, haizzz, mình đang đứng giữa ngã 3, có mẹ nào chỉ giáo xem nên thế nào không? Mình độc lập tài chính, không phụ thuộc nên mình chả sợ gì cả, mình chỉ thương con mình thôi vì bên ngoài nhìn vào vẫn thấy nhà mình là 1 gđ hạnh phúc :(