Xin chào các mẹ.


Mình là người dân tộc thiểu số Cao lan. Chắc ít người biết về dân tộc này đúng không ạ. Dân tộc mình sinh sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên quang, thái nguyên, Cao bằng, Bắc Cạn, lạng sơn, bắc giang, Yên Bái, hà giang…Gia đình mình sinh sống ở một làng ven TP Tuyên quang. Cơ duyên thế nào không lấy chồng gần mà mình lại đi lấy chồng xa về tỉnh khác.


Mình đau lắm bởi cái tát tai của chồng khiến trái tim đau vụn vỡ, mình thấy trời đất mù mịt trước mặt mình.


Ngày chủ nhật, cả nhà về quê ngoại của anh để ăn giỗ và sang cát cho bà ngoại anh. ở nhà thì vc con cái vẫn vui vẻ bình thường. nhưng khi về đến nhà ngoại, họ hàng đông đủ cả. anh tỏ ra gia trưởng với vợ. vợ đi đâu vắng chưa về anh gọi điện nói bằng giọng điệu nghiêm,1 là một hai là hai, luôn và ngay.


Ngày hôm sau, khi công việc đã gần song, sau bữa cơm mẹ chồng mình bảo 2vc mình về trước để chăn lợn gà giúp bà. Còn 2vc em chú ở lại chiều cùng bà về sau. Khi ấy, em dâu mình cũng đang đứng ở đó đưa đồ cho mình cầm về. chồng mình bảo em thím về nhà luôn đi, về mà ngủ, ở đây lamg gì cho mệt.


Mình cũng bảo thôi em ở lại, bà bảo ở lại rồi.


Thế xã chửi mình luôn: Cho nó về ngủ để nó ở đây làm gì, nó đang chửa, cho nó về ngủ chứ. Cái loại mày biết cái gì cả. cái con "tọoc" này nữa. mặt anh hằm hằm… Mẹ chồng mình can : thôi, tao bảo nó ở lại về làm gì, đang có chửa đi đi lại lại lắm làm gì. Rồi bà hối thúc 2vc mình về. suốt dọc đường mình ức không chịu nổi bởi lời lẽ xúc phạm của chồng trước mặt bao nhiêu họ hàng nhà mẹ. còn anh không nói một lời nào. Về nhà, anh và con cùng đi ngủ, còn mình thì đi cho lợn gà bò bê của bà ăn. Song mình lên cơ quan sớm để chuẩn bị họp. mình dặn khi nào đi làm thì gọi mình lấy xe về cho đi (vì 2vc chỉ có một xe). Mình đang chuẩn bị ra cổng thì bố chồng mình về nên mình lại lấy xe của bố đi, để xe mình ở nhà cho chồng. ngủ dậy, anh gọi mình lấy xe về. mình bảo: "em xe để ở nhà rồi. Mà nếu anh lấy thêm tiền đi thì anh lên cơ quan lấy vì em đang họp không về được".


Anh trả lời mình một cách…ko thể tả " Tao ạ mày rồi ". - rất bực kiểu thái độ ấy nên mình phi xe về. mình để tiền trên bàn cùng đồ của anh. Mình đi ra ngoài hỏi chuyện ông. Lúc này anh đi ra, mặt mày hằm hằm nhìn mình. Mình nhìn lại và nói:


em làm gì mà anh phải lườm.


- Mày thích thái độ không?


Em thài độ gì?


Bốp!anh làm một cái tát tai vào mặt mình và ném một câu" Mày chỉ biết tiêu tiền của tao thôi". giật mình. ấm ức không chịu nổi mình vừa khóc vừa thét: Tôi thà có một người chồng dân tộc như tôi,thà ngu ngốc còn hơn lấy một ông chồng người kinh " khôn" như anh!


- Mày viết đơn đi tao ký luôn.


Được, tôi nói cho anh biết: Sau cái tát này, tôi với anh từ nay không còn gi với nhau nữa. tôi bỏ đi lên cơ quan luôn.


mình thực sự không muốn sống với một người chồng mà khinh bỉ là một người dân tộc nữa. mình không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ đâu lòng. mình chỉ thương con gái nhỏ nếu ly hôn mà thôi