Chào cả nhà! Lần đầu mình tham gia WTT nên còn hơi lúng túng trong cách post bài. Mong cả nhà đừng cười mình nha.


Cuộc hôn nhân của mình đã được 4 năm, mình có 1 bé gái được 32 tháng tuổi. Thời gian gần đây vợ chồng mình hay có mâu thuẫn, nhưng ko ngồi lại nói chuyện với nhau được. Vì ox của mình ko bao giờ lắng nghe mình nói, và chỉ nói mình Tào Lao thôi, rồi bỏ đi chỗ khác. Và nhiều chuyện cứ xảy ra, mình hỏi nhưng ko có câu trả lời. Công việc của anh ấy cũng rất bận và áp lực thường xuyên đi công tác.


2 tháng gần đây a ko đi công tác xa ở tỉnh mà công tác tại bình dương cũng gần nhà, từ nhà wa chi nhánh bình dương khoảng 20km thôi. Ngày nào a cũng đi nhậu và về trễ. Cả ngày đi làm ko bao giờ gọi dt hay nhắn tin cho mình. Đi làm về nhà mình nấu cơm chờ ox về ăn nhưng có nhiều bữa ko về mà đến tận 11h mới về, mình rất buồn 1 mình ở nhà chăm con lo cho chồng cơm nước đầy đủ nhưng....


Mình có hỏi a đi làm gần nhà mà sao ngày nào cũng về trễ, a nói đi nhậu với mấy anh em, mà sao tui đi nhậu ko được hã, tui đi đâu là chuyện của tui, mấy giờ về là chuyện của tui ko cần cô quan tâm. Mình nói với anh ấy đã là vợ chồng mình phải quan tâm lẫn nhau, hỏi han, chứ sao nói ko quan tâm được chứ. Nhưng a nói em ko có quyền gì hỏi a đi đâu mấy giờ về.


Cứ vậy, rồi thôi em hỏi riết cũng chán đều nhận lại những câu làm em buồn.


Cách đây 3 ngày, thì chiều hôm đó chồng em gọi điện thoại nói là đang dắt xe ra về lúc đó là 5h30.


Em ngồi ở nhà đợi đến 7h chưa thấy về, nên e gọi đt hỏi a đang ở đâu? A nói đang nhậu với mấy anh em.


E: Sao lúc nãy a nói đang dắt xe ra về. Nếu đi nhậu sao ko gọi lại hay nhắn 1 tin cho e biết


A: A về giờ nè, đang tính tiền đang về


Lát sau em gọi lại thì anh ấy vẫn còn đang ngồi nhậu


E: Bao giờ a về? nói để e biết


Anh cứ nói đang về. Rồi con nhắn cho 3 tin nhắn Đang Trên Đường về. Xong tắt đt luôn.


E gọi thì vẫn đang ở quán nhậu. Rồi tắt đt luôn.


Lúc này em giận quá em đã nhắn 1 tin. Nếu a ko nghe đt của em, thì em gọi cho anh Phương ( trưởng phòng KD làm chung ko phải sếp), anh Hồng kiếm a đó nha.


Thế là em gọi cho anh Phương : aP alo em nói dạ xin lỗi a có phải là a Phương ko ạ. trước tiên e xin lỗi làm phiền a 1 chút. em là bx của Tuấn. Anh ơi a cho em hỏi ox em có ở bình dương ko a? sáng giờ em ko liên lạc dc với ox e, vì giờ nhà e đang có chuyện gấp em cần liên lạc nhưng dt chồng em tat may ko co tín hiệu. Anh ấy cũng rất lịch sự nói là để a gọi cho mấy thằng kia xem coi có đi nhậu chung ko rồi a điện lai cho e nha. Em cảm ơn chào anh.


Cuộc điện thoại em chỉ có vậy. Em ko nói gì quá đáng, e ko nói xấu chồng em với đồng nghiệp chồng.


Vậy mà khi a Phương liên lạc được với chồng em, thì chồng e gọi lại ngay lập tức nói là cô viêt sẵn đơn li dị đây nửa tiếng sau tui về ký liền cho.


Vừa về bước vào nhà đẩy xe khóa hết cửa lại. Lúc này em đang ngồi trên ghế xem phim, và đang nghe điện thoại của con gái em đang ở dưới quê. Chồng em xông tới giật cái điện thoại quăng thẳng xuống đất bễ cái đt luôn, Rồi tát thật mạnh vào mặt em. Em choáng váng ko đứng được chỉ biết ôm đầu cuối xuống ko biết mình còn sống hay chết, chưa định hình lại được thì chồng em đẩy em vào cái của nhà kìm e lại chỉ vào mặt e chửi xối xả. Cô làm con cặc gì gọi cho mấy người trong cty tui, đưa đơn li dị đây, tui ký , cô cút khỏi nhà này, về nhà mẹ cô mà ở. Đòi em trả lại 14tr mà hồi đó chồng em mượn tiền mẹ ruột của anh ấy để bù vào mua cho em chiếc xe, nói là anh tang em chiec xe này, còn tiền mượn me để a trả e ko phải lo. Giờ xảy ra chuyện đòi em trả lại còn nói cô ko trả thì tui đt nói mẹ tui đòi lại. tưởng ko dám ai dè chồng em bấm đt cho me anh ấy, rồi bắt em nói chuyện. Em nói con ko có tiền mặt để trả cho me bây giờ, nếu mẹ cần số tiền đó gâp thì con trả góp cho me hang thang 1 tr thoi.


Chưa xong chuyện a ấy đuổi e ra khỏi nhà tiếp. gom hết áo quần đi, em gom hết áo quần đồ đạc để thoát ra cái địa ngục đó thật là khủng khiếp.


Vừa bước ra kêu mở khóa cửa cho em đi. Anhh nói cô để cái ipad lại rồi muốn đi đâu thì đi. ko để ipad lại cho tui cô đừng hòng bước ra khỏi cửa.


Cuối cùng em cũng phải trả lại cái ipad để được thoát thân ra khỏi cái ngôi nhà ấy. Em buồn e khóc rất nhiều gần như ngã quỵ vì từ trưa đến tối em vẫn chưa ăn gì mà phải chịu trận đòn rồi dằn co qua lại.


Anh ấy nói em cô có ngon thì kiếm thằng khác coi cô có được như vậy ko, thằng nào chiều cô được như tui. Cô là đồ mất dạy, ba mẹ cô quá mất dạy nên sinh cô ra cũng mất dạy theo.


Vừa bị đánh chửi mà còn chửi ba mẹ em mất dạy, em tức lắm, em mới nói tao rất hối hận khi lấy phải thằng chồng như mày, chỉ có thứ mất dạy nó mới cưới mất dạy thôi. Tui nói cho a biết, a quá xem thường tui. A tưởng ko có người đàn ông nào đến với tui sao, và tưởng tui ko wen được nguoi dan ong nào khác ngoài anh sao. Vậy thì hãy nghe cho rõ, từ xưa đến giờ tui vẫn liên lạc với cái người mà cách đây 7-8 năm về trước nguoi ta ở Mỹ về gọi dt cho tui mà a chửi lộn và con đòi danh nhau voi ngta nữa đó.


Nói xong em đi ra khỏi cái nhà ấy, vừa chạy vừa khóc ngoài đường, mà cũng sợ cướp vì cũng 11 đêm rồi, ko biết đi đâu giờ này có nhà ai mở cửa đâu, mà ko dám về nhà mẹ vì ko muốn mẹ biết chuyện của em.


Chạy hoài chạy mại cũng đến nhà nhỏ bạn, xin ba me nó cho o lại.


Tưởng đi là xong, ai dè qua ngày mai Má chồng mình điện thoại lên trường học chỗ mình đang làm việc, gặp con bé kế toán kể hết chuyện gia đình của mình cho nó nghe, rồi còn nói con dâu Bác nó hư lắm nó bỏ chồng nó đi theo người đàn ông khác. Cũng may con bé này nó biết tính mình nó nói, bác ơi chị ấy đàng hoàng lắm ko phải như bác nói đâu con làm chung voi chị con biết mà, chắc chị buồn đi đâu đó thôi. Má c mình còn nói, nó gọi đt cho sếp của chồng nó từ trên xuống dưới từ sếp lớn đến sếp nhỏ ai nó cũng gọi..... mình potay. com


Cả nhà thấy em chỉ gọi có 1 nguoi mà a đó ko phải là sếp chỉ là nhân viên làm chung với chồng em thôi.


Đó chỉ là 1 khía cạnh gia đình.


Lí do em muốn li dị còn nhiều van de khac. Ví dụ


từ xưa đến giờ em bệnh, thì chồng em nằm kế bên ko hỏi em 1 lời, cứ đi qua đi lại vậy thôi, ko hỏi e bệnh sao, hay cạo gió cho e, hay mua thuốc chở e đi khám bệnh, hay nau cháo cho em. cứ bình thản như vậy, nha cua con cai e benh e van phai tự làm còn anh ấy cứ an com xong nằm lì ra đó chơi ipad thôi mac kệ 2 me con e benh như thế nào.


Có lần mình đi làm mình nhan tin cho a ấy nói la trua nay e đi khám bệnh. a ấy ko nhan lai gi. den chieu mình về nhà, anh ấy thấy mình dem phim chup hình xét nghiem, 1 bịt thuốc to đùng cũng thản nhiên ngồi đó, ko hỏi mình câu nào. cho den tận bây giờ cũng chưa hỏi mình luôn. Cách đây vài ngày minh bệnh cảm cúm lam ko noi gi hết nằm 1 đống mà cung phai rang gong minh de chở con đi khám bệnh nhưng mình nhờ a chở 2 me con mình di vì mình benh ko chở nổi. Sau khi khám bệnh về, anh ấy thay đồ ra leo lên giường nằm chơi ipad va ngu, de mình lo het cho con.


Minh cung rang lam cho xong, roi vao giuong nam va noi voi anh ay, sao a thay e benh ma a ko giup e cham con lo con phu cho e 1 tay de e co thoi gian nằm nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa


Anh nói, sao biết bệnh ngay hôm qua ko chịu mua thuốc uống đi,,,,, trời nge muốn bật ngửa, ngày hom wa e ko benh tự nhien đi mua thuoc uống sao được. Bệnh nó đâu có báo trước và làm sao mình biết trước được chứ. hôm nay em benh thì em biết em benh thôi a nói vậy mà nghe dc, vợ chồng nói gì ma ko co chút tình nghia gi het.


Con 1 van de lien quan den tien bac nua..... ôi thôi nói đến phát chán


Trước mặt gia đình anh ấy, ko bảo vệ nói tốt cho mình, mà luôn nói xâu minh với mẹ và chi a ấy, rồi có hôm còn đánh mình trước mặt cả nhà chồng có đầy đủ mọi người.


Mình cảm thấy mình ko thể sống chung duoc nua, anh ấy ko hề thương lo lang quan tam cham soc mình, chi nói la thang nay di làm mang tien ve nha nuoi vo con là đủ rồi, ko quan tâm đến những thứ khác.


Cuộc sống vợ chồng phải thương iu, chia se , tam sự, lắng nghe nhau, còn phai dạy con nữa chứ.


Em thì ko dc như vay. A ấy dạy con bé nói là, mẹ con bị điên mẹ tào lao đừng có nói chuyện đừng có chơi với mẹ nữa na.


Các anh chị ơi em đã lên tòa án hỏi thủ tục li dị rồi. Nhưng em ko biết mình làm vậy có đúng ko nữa, nếu ko li dị em phai tiếp tục chịu đựng cảnh này nữa, em mệt mỏi và đuối sức lắm rồi. Em nhớ con em lắm, nhưng mấy ngày nay em bước ra khỏi can nha đó, điện thoại thì chồng đập bễ, mà má chồng thì nói nhung cau mà e that kho nghe nen e cung ko goi dt ve hoi tham con em duoc.


Giờ em phải làm sao đây.


Mong các anh chị có kinh nghiệm hãy cho em 1 lời khuyên, em có nên tiếp tục ko.


Và li dị em nhà chồng em có dành quyền nuoi con voi em dc ko.


bây giờ em chỉ còn 1 nguoi duy nhat em thuong nhat do là con gái bé bỏng cua em.


Cảm ơn cả nhà nếu có đọc qua bài viết của e thì cho e 1 lời khuyên ạ.


Thanks tất cả mọi người.