Đợt này mình thấy stress nhiều thứ trong cuộc sống quá các bm ah.
Con mình thỉnh thoảng ốm , xong đợt này nhà mình đang sửa nhà. Mình cũng phải nghỉ làm kha khá ngày để chăm con, để cùng gia đình chia sẻ công việc trong nhà.
Rồi ở với bố mẹ chồng phát sinh bao nhiêu thứ chuyện. Bình thường không sao, khi con ốm, khi mình ốm thì thật đau đầu. Mẹ chồng mình là người tốt nhưng rất khó tính. Chồng mình cũng kĩ tính. Nhiều lúc để lựa rồi cư xử cho phải phép cũng khiến mình quá stress khi phải chạy theo và làm cho mọi người hài lòng. Vì nếu mình cứ cứng đầu làm theo ý 1 mình mình thì chắc cả nhà không ai vui.
Cả việc chăm cháu, dạy cháu bố mẹ chồng cũng nhiều lúc không vừa ý rồi mắng mình các thứ. Mình thực sự vừa buồn vừa tủi thân, dù có tâm sự với chồng cũng không thấy vơi đi nhiều vì mình đã cảm thấy bị tổn thương.
Mỗi khi mọi thứ dồn lại như vậy, mình thấy bế tắc, chán chường, xin lỗi bm , có khi còn muốn chết quách đi cho rồi. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy thương con và có lỗi với con nếu làm gì không phải. Mình biết chắc mình đang quá ức chế nên tâm trạng gần đây lúc nào cũng không vui, rồi hay nổi cáu, chuyện gì cũng cảm thấy không thể chịu được.
Tại sao con lại hay ốm, tại sao bố mẹ chồng không hiểu mình, tại sao cuộc sống nhiều lúc lại mệt mỏi đến vậy . Mọi thứ cứ quay vòng vòng trong đầu và mình thấy chán nản vô cùng.
Bọn mình nói thuê giúp việc cho bố mẹ đỡ vất nhưng bố mẹ k chịu. Bọn mình nói bố mẹ nghỉ hàng để bọn mình biếu tiền , còn bố mẹ giúp trông cháu là chúng mình biết ơn lắm rồi nhưng bố mẹ vì tính tự ái cao không muốn nhờ vả con cái vẫn vừa làm hàng vừa trông cháu. Và như thế rất bận. rất mệt. Xong bọn mình cũng k dám nhờ gì thêm mấy vì ngại ông bà. ông bà than mệt thì mình cũng cắn răng mà nghe, phận làm dâu, mở mồm ra nói gì cũng sẽ bị chê trách.
Mình chỉ muốn bình yên bình yên.
Ở nhà trông con thì không có nguồn thu nhập, gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai chồng mình không đành lòng. Đi làm thì cũng hay nghỉ vì mình nhờ ông bà trông con, ông bà vừa làm hàng vừa trông cháu nên cũng bận. Mỗi lần ông bà kêu mệt kêu chán mình cũng còn thấy nản gấp bội.
Nếu mình là người vô tâm thì chắc mình ở nhà luôn cho chồng đi làm kiếm tiền. Mà ở nhà cả ngày trông con rồi ở với bmc chắc mình cũng tăng xông sớm. Dù rất quý và thương con nhưng thật sự me chồng mình quá kĩ tính, dù bà là người tốt nhưng ở cùng thấy nhiều lúc sợ lắm.
Mẹ chồng mình bị ám ảnh chuyện nấu cơm nấu nước, lúc nào cũng chăm chăm làm mọi thứ đúng giờ và bắt mọi người phải làm theo. vừa rồi chồng thì đi công tác, Mình thì ốm, con mình dược 2 tuổi rồi , mình cũng xin phép về nhà ngoại nằm nghỉ 1 ngày (từ sáng đến chiều) và nhờ bà trông con hộ 1 ngày. Bà đồng ý nhưng có vẻ không vui và không hề thoải mái. Nói chung khác máu tanh lòng, khi bạn óm thì bố mẹ đẻ lo cho bạn không nghĩ gì nhưng mẹ chồng thì chỉ hỏi han 1,2 câu . chủ yếu là bạn vẫn phải hoàn thành và có đủ mọi trách nhiệm cho dù bạn ốm quặt queọ ra đấy không đứng dậy không làm gì nổi.
Các bạn làm bố làm mẹ có lúc nào cảm thấy cuộc sống mệt mỏi và trì trệ như vậy không. Các bạn đã làm thế nào để vượt qua, lấy lại tinh thần và lạc quan vậy? Chứ cứ như mấy tuần này mình nhiều lúc chỉ muốn đập đầu vào tường.