Mình bị chồng đánh khi đang có thai, cho mình một chỗ tâm sự với nhé
Mình buồn quá, khi mình đang bắt đầu mang thai đứa thứ 2 sang đến tuần thứ 8 thì hôm qua mình bị đánh đến nỗi bị động thai, và mình buộc lòng phải nằm im bất động từ hôm qua.
Thương con bé lớn nhà mình, nó quá bé để hiểu mọi chuyện nhưng lại quá già dặn so với đứa bé 4 tuổi. Cả tối qua nó ngồi bón cháo cho mẹ, vừa khóc vừa dỗ mẹ “Mẹ đừng khóc mẹ nhé, đau em, tại sao bố lại đánh mẹ và em hả mẹ”. Cứ thế hai mẹ con vừa ăn cháo vừa khóc, con khóc vì chẳng biết gì nhưng thương mẹ, mẹ khóc vì thương cả hai chị em, thương bản thân mình.
Chuyện của nhà mình ngày xưa cũng đã từng được một số cao thủ nhà EQ chỉ giáo, mình đã cố gắng, cố gắng hết sức mà vẫn không làm thay đổi được gì cả. Tại mình quá kém cỏi, không thể học tập được mọi người hay tại chuyện gì đó.
Trong suốt những năm là vợ chồng, mình chỉ luôn nói với chồng mình một câu là anh làm gì cũng được, sống thế nào em cũng chấp nhận được, chỉ xin đừng phản bội em. Mà nếu anh không thể không phản bội em thì nói để mình chia tay, nỗi đau trong quá khứ quá lớn đến nỗi em không chấp nhận điều đó một lần nữa.
Chồng mình đồng ý, xét về mặt cơ bản, chồng mình không phải là tàn nhẫn, vũ phu cũng như không có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, xét về biểu hiện thì chồng mình làm kinh doanh, đi từ sáng tới muộn mới về, nói là đi tiếp khách. Cũng có thời gian đi rất nhiều, tuần khoảng 6 buổi, về khoảng lúc 12h.
Có những lúc mình chấp nhận điều đó, bé lớn sinh ra là cháu đầu cả hai bên nên được ông bà rất cưng và chăm bẵm nên vợ chồng mình nhàn hạ. Có lẽ vì thế chồng mình sinh ỷ lại và không có trách nhiệm.
Mình được gia đình hỗ trợ, có thời gian nên công việc tiến triển khá tốt, nói chung là thuận lợi. Còn chồng mình, từ năm ngoái đến nay ngành chồng mình làm bị cấm nên hầu như không làm gì, chỉ cầm chừng qua ngày. Đầu năm ngoái, chồng mình được lên chức (giám đốc chi nhanh), tính là giám đốc nhưng lương vỏn vẹn 15 triệu và có thể có lợi nhuận nếu cuối năm có lãi. Do vậy, chồng mình nói rằng thu nhập này chỉ đủ cho chồng tiêu và giữ quan hệ bạn bè. Do đó mọi việc trong nhà tự mình lo lắng và chi tiêu. Thu nhập của mình không tồi nên tạm thời về kinh tế không phải bàn nhiều. Nhưng mình cũng đề ra nguyên tắc là hàng tháng phải đưa cho mình một số tiền nào đó, nhỏ cũng được, để có trách nhiệm và có ý thức. Chồng đồng ý, thực hiện được vài tháng rồi bập bõm rồi lý do nọ kia rồi thôi.
Đến năm ngoái, mình phát hiện ra một nghi án NT3, lúc đó mình sốc, gia đình cũng lục đục cãi nhau. Gia đình đứng ra giải quyết đủ thứ và êm được một thời gian. Sau đó mình xét lại làm năm nay muốn sinh em bé. Trước khi làm mọi chuyện mình cũng đã thoả thuận là mình yêu cầu chồng chấm dứt tất cả các mối quan hệ không cần thiết, yêu cầu không làm mọi chuyện sau lưng mình. Chồng mình hứa hẹn, thề thốt đủ thứ.
Chồng mình có vài nhóm bạn, trong đó có những đồng chí là Tiến sỹ, Viện phó của Viện thuộc một Bộ đoàng hoàng, có những người là Giảng viên đại học. Nhóm đấy thường xuyên đi nhậu khuya và khi nhậu thường gọi vài em trẻ trẻ đến để uống rượu mua vui.
Hôm qua khi dọn đồ trong tủ, mình phát hiện ra một cái điện thoại bí mật của chồng mình, bình thường để ở cơ quan nhưng không hiểu sao hôm ấy mang về và dấu trong tủ. Mình check thì phát hiện ra một điều điện thoại đấy chỉ dùng khi liên lạc để rủ các em đi nhậu. Dù mình cho rằng chuyện đấy cũng không hẳn là cái gì to tát, chỉ có điều chồng mình làm điều đó lén lút và còn đổ là cái điện thoại đấy của một đứa nhân viên, không phải của chồng. Mình nói là đàn ông dám làm dám chịu, đổ cho người khác thế hèn mọn lắm. Và sau hồi cãi vã, chồng mình đánh mình, đến chiều thì mình bị ra máu và động thai.
Cả đêm qua mình không ngủ được, mình không tưởng tượng một người đứng đầu cơ quan như chồng mình cả ngày nhắn tin và gọi điện đến 50 cuộc, cho khoảng 3 cô. Thế mà không có thời gian đưa mình đi khám thai vì bận lắm.
Mình không tưởng tượng ra được hoá ra chồng mình không mang tiền về nhà để duy trì quan hệ với các cô ấy.
Và mình không tưởng tượng là các cô ấy nghĩ gì khi lúc nào cũng sẵn sàng đi với một nhóm các anh vợ con đuề huề đến 12h đêm mà không nghĩ đến việc vợ con họ sẽ ra sao. Mình ghê sợ những người giả dối như chồng mình. Và sau cãi nhau chồng mình cũng không cần biết ra sao, lại bỏ nhà đi qua đêm như những lần khác.
Chỉ có điều mình nằm trên giường, chống chọi với cơn đau là thật, nước mắt của con mình là thật và nỗi lo sợ mất đứa bé là thật.
Mọi người ơi, hãy giúp mình, hãy cho mình một sức mạnh để vượt qua chuyện này đây. Và mình nên xử lý chuyện gia đình thế nào đây