CHÔNG ĐÃ BỎ RƠI TÔI TRONG NHỮNG LÚC TÔI CẦN ANH NHẤT


Chào tất cả các anh chị em bạn đọc của mục Tâm sự.


Lần lữa mãi cũng đến lúc mình viết ra những tâm sự này, những mong lòng được nhẹ nhõm hơn. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu và hôn nhân


Mình năm nay 28 tuổi, bằng tuổi với chồng. Mình đã không còn quá trẻ để mộng mơ, khao khát, nhưng cũng chưa đủ chín chắn , kinh nghiệm để có thể luôn vững vàng. Mới sống cạnh chồng hơn 2 năm, mà sao thấy cuộc hôn nhân này lạnh lẽo quá. Sự vô tâm lạnh nhạt của anh đến nay như một điều hiển nhiên mình phải chấp nhận .


Mình biết chồng từ nhỏ, chúng mình sinh ra gần nhà nhau, lớn lên học cùng trường suốt từ cấp 1 đến cấp 3. Chồng học giỏi, con nhà khá giả so với bạn bè ở quê. Mình cũng học giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp, nhưng không bằng anh.


Quê mình ở miền Trung, nghèo lắm. Giờ anh chị mình đều đã ổn định cuộc sống có nghề nghiệp nhà cửa ở thành phố này. Còn anh chị em của anh đều được bố lo việc ở quê, chỉ mỗi mình anh là vào Nam , theo anh là vì mình đấy.


Lần thứ nhất anh bỏ rơi mình là vào năm hai đứa 18 tuổi. Hồi đó chồng đẹp trai, thư sinh, lại học giỏi, nhiều đứa con gái rất thích, mình cũng thích thế thôi chứ đâu đã biết nhìn vào gia cảnh hay toan tính gì. Không hiểu sao chồng lại thích mình. Rồi vì những hiểu nhầm mà mình và anh giận nhau.


Mẹ mình vẫn lam lũ, ba mình vẫn triền miên cơn say, về thấy bóng mình lại chửi bới, mắng nhiếc, đốt sách vở vì “ con gái học nhiều để làm gì”, rồi lại chửi bới mẹ. Trong nhà muốn có một chỗ yên lặng để học cũng không có. Chẳng có đứa bạn nào đến nhà mình chơi, mình cũng chẳng chơi với ai, cứ thế thu mình lại gặm nhậm nỗi buồn. Ngày ấy mình thực sự tuyệt vọng. Với sức học của mình mình đã mơ thành dược sỹ. Mình đã nộp đơn duy nhất vào trường Dược , nhưng đến cuối năm, do sức học sa sút, mình thiếu những 4 điểm. Còn chồng, đỗ một lúc hai trường, Bách khoa và Y,vênh vênh váo váo.


Mình xin mẹ vào Nam sống cũng chị gái minh lúc này đã có gia đình và có cậu nhóc chưa đầy 2 tuổi. Còn nhớ hồi đó nhà chị còn nghèo,ở trọ. Mình ban ngày chăm thằng nhóc, tranh thủ học hành, rồi tối xin ra phụ việc ở quán cà phê. Mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nỗi thất bại và cô độc như nhấn chìm mình. Nhưng mình vẫn quyết tâm phải học đại học .Trong suốt một năm ấy, người gọi điện, hỏi han, viết thư cho mình là mẹ và một cậu bạn chung nhóm đang học quân sự tận Hà Nội. Cậu ấy rất quan tâm và lo lắng cho mình. Còn anh thì suốt cả năm trời không liên lạc, không gặp, không nhắn nhủ, dù hai nhà vẫn ở gần nhau. Sau này anh bảo mình lạnh lẽo vậy để mình cố gắng. Lúc đó mình còn tưởng là thật. Hóa ra, anh đã lạnh lẽo để một mình mình cố gắng suốt 10 năm kể từ đó đến giờ.


Những lá thư của mình từ Sài Gòn ra Đà Nẵng ròng rã bao ngày, anh đáp lại hết sức hờ hững rằng giữa mình và anh không có tương lai, anh sẽ về quê để bố lo việc, còn mình chắc chắn sẽ ở lại Sài Gòn với anh chị mình, nên tốt nhất là quên anh đi và dành tình cảm cho ai đó tốt đẹp hơn. Mình viết rằng mình chỉ có anh, mình sẽ chờ đợi, rồi mình sẽ về quê làm việc nếu như anh về. Nhưng anh rất hờ hững. Rồi đến lúc nước mắt cũng cạn vơi. Lúc này mình gặp và quen một chàng Kiến trúc sư hơn mình 4 tuổi, đã có một mối quan hệ rất đẹp, rất ấm áp và trong sáng. Đến lúc này anh chàng lại quay sang níu kéo quyết liệt, chạy cả vào Sài Gòn để khóc lóc trong ngày sinh nhật mình. Tình cảm mới chớm dù đẹp đẽ, ấm áp, lãng mạn không thắng được sự cố chấp của mình. Mình đã để người đàn ông tốt nhất, tế nhị và ấm áp nhất mình từng được biết đó ra đi, để quay lại với những tháng ngày yêu xa, chờ đợi với chỉ một người là gã chồng mình bây giờ.


Những ngày tháng yêu xa, không quà, không gặp gỡ, không có chia sẻ đó may mà mình bận học, bận làm thêm nên cũng không để ý nhiều và cũng không buồn nhiều vì sự vô tâm, trẻ con của anh


Tốt nghiệp, chồng vào Sài Gòn, lúc nào cũng bảo vì mình, mình không lo giữ anh ấy sẽ quay về quê. Lúc ấy sao mình ngu thế. Vì lí do đó mà mình nhường nhịn, chăm sóc anh ấy trong những ngày anh chưa kiếm được việc làm, chiều theo tính nết ương dở của anh. Khi đó bạn bè mình đã biết mình yêu anh, những người bạn biết anh đều lắc đầu. Họ cho rằng, ừ thì anh học giỏi thông minh nhưng quá tự phụ và khiến cho nhiều người không ưa vì cái thói cho mình trên đầu thiên hạ. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là họ không ở cạnh anh để hiểu, cũng có thể họ ganh tị. Nhưng ở bên anh càng lâu ngày, mình cũng nghĩ giống họ, tuy nhiên, mình vẫn yêu anh


Anh thích chê bai người khác, cứ một ai đó không như anh nghĩ anh lại nói như thể họ bị gì đó bằng những từ “ đau đau” “ bệnh bệnh”. Anh cũng không bao giờ nhìn nhận hay tôn vinh thành công của người khác. Ví dụ cô bạn mình rất giỏi xoay xở để có nhà sau 2 năm ra trường. Sau khi đi thăm nhà bạn về mình cứ trầm trồ mãi, còn anh phán “ có gì ghê gớm, chẳng phải cái nhà cũng là một đống nợ đó sao”!!!.Xong, khi một người bạn cùng lứa nghỉ học, kinh doanh đã mua được nhà, ô tô, nghe mình kể anh lắc đầu “ có gì giỏi giang, chắc nhà nó có vốn và nó lanh tí”. Ngồi chung một đám bạn, chẳng thấy anh nói gì, chỉ bấm bấm điện thoại rồi nhìn đi đâu. Chưa kể có một số lần anh tỏ ra bất lịch sự. Cô bạn mình chép miệng bảo “ Sao dạo này N giống người Trung Quốc thế, mắt một mí, da trắng, tóc tém..”. Chưa hết câu anh gầm lên “ Sao lại giống người Trung Quốc, mấy người có biết tôi ghét người Trung Quốc lắm không” khiến cả bọn hoảng quá im luôn. Nói chung anh là kiểu thừa thông minh kiểu sách vở nhưng lại thiếu khôn ngoan, thiếu kinh nghiệm cư xử khiến cho nhiều người rất ghét. Đã vậy anh còn rất miệng lưỡi mỗi khi tranh cãi, chuyện to chuyện nhỏ phải cãi tới cùng, và phải thắng mới được. Ở bên anh rất mệt mỏi, còn chưa kể anh độc đoán, hay ghen tuông vớ vẩn. Cứ thấy ai là con trai tới gần , trừ anh em minh, còn lại anh đều gầm gừ vô lý với họ. Họ vì lịch sự, vì cả nể mình mà cho qua, chứ nhiều lúc tôi nghĩ anh đáng bị ăn đòn lắm. Anh còn cấm mình gặp gỡ bạn khác giới, đi đâu phải có anh đi cùng, làm gì cũng phải báo cáo.Yêu anh, mình mất dần bạn bè, từ một cô gái thích giao tiếp với mọi người, mình dần thu mình lại để khỏi mất lòng anh.Hồi đó mình có mắt như mù, có tai như điếc, cho nên mình vẫn cứ bên anh. Cho dù sự lãng mạn ấm áp là điều không tưởng, và mình dần làm quen với điều đó, quen với sự vô tâm, khô khan của anh. Anh chưa bao giờ biết cách làm mình vui, khi mình buồn tôi sẽ tự mình đi qua những phiền muộn. Người mang tới sức sống, sự chăm sóc trong mối quan hệ này là mình. Nhiều khi chán anh quá, mình có ý định buông tay. Anh lại tới nhà chị gái mình ngồi lì tối này sang tối khác, cuối tuần mặt dày hết ăn trưa đến ăn tối cho đến khi mình chịu không nổi phải nói chuyện với anh. Anh lại năn nỉ, lại hứa sẽ thay đổi. Rồi mọi chuyện vẫn như cũ


Nói như vậy, mọi người sẽ hỏi mình vậy sao còn yêu , còn ở cạnh một người không có gì hay ho. Điều này có lẽ xuất phát từ sâu thẳm bên trong mình. Mỉnh tự tin về bản thân, ngoại hình khá, có nghề nghiệp, giao tiếp ổn. Mình không đẹp nhưng nhiều người nói rằng mình rất có sức hút. Vậy nhưng mình không dám mơ một người ấm áp, yêu thương, chiều chuộng mình. Mình đã quen với những khổ đau từ nhỏ. Gia đình lục đục, bố trọng nam khinh nữ, coi rẻ con bằng đánh đập, mắng nhiếc. Mình lại bị xâm hại tình dục từ lúc 8 tuổi suốt đến mấy năm liền bởi chính anh ruột. Vậy mình có tin đàn ông được không, mình có dám mở lòng tìm hiểu một người đàn ông mình mới gặp hay mình sẽ chọn người mình đã ở bên cạnh bao nhiêu năm. Trong số họ, những người mình gặp, ai cũng biết mình là cô gái ấm áp, tươi vui. Có ai biết gia cảnh của mình đã nghèo rớt còn không yên ấm. Mình sẽ nói gì khi họ hỏi về điều đó. Chỉ có anh lớn lên gần nhà mình, mình tin là anh biết rõ và khi đến với mình anh đã chấp nhận điều đó. Chưa hết, mình nhìn vào cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ mình, của dì mình, chị mình. Chỉ rặt những gã đàn ông vô tích sự,nhậu nhẹt rượu chè, ăn bám, sỹ diện, bạo hành. Dù sao , anh vẫn là người đàn ông tốt, chăm chỉ đi làm dành dụm tiền để lo chuyện tương lai hai đứa, không hút thuốc, không uống rượu, rất lễ phép với người lớn và khá nhát nên ngoan, không tụ tập, không chơi bời và hướng nội. Con chim sợ cành cong, mình vẫn chọn ở lại bên anh. Mình đã tự nhủ mình là đứa mạnh mẽ, chính mình sẽ làm nên những điều ấm áp.


Tụi mình kết hôn năm 26 tuổi, sau gần 8 năm bên nhau dù xa mất 5 năm học đại học. Trải qua nhiều chuyện đến hôm nay, vẫn là anh đấy, có trưởng thành và chín chắn hơn, bớt hẳn vụ hậu đậu và hay quên nhưng cảm xúc của mình với anh như thể chẳng còn gì nữa.


Anh là đứa con học giỏi nhất trong nhà, lại sáng sủa nên bố mẹ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chứ không phải là một đứa từ nhỏ bị bỏ mặc lớn lên cùng cỏ dại như mình. Anh là niềm kì vọng, là sự tự hào, là cục vàng mà mẹ anh nói thẳng là mình tu 9 kiếp mới nẫng được anh. Cục vàng của mẹ không biết nấu ăn, sống bừa bộn quần áo đồ đạc bạ đâu quên đó, cửa ngỏ quên khóa là chuyện thường,chỉ biết đi làm về, ăn uống tắm rửa rồi cắm mặt vào game FiFA, việc nhà là của vợ. Ngày mới cưới về, mình đã cố gắng thuyết phục, nói nặng nói nhẹ. Nhưng ăn xong là phủi đít đứng lên, vợ đi làm vê trời mưa chỉ biết ló mặt ra hỏi có mua gì vê cho anh ăn không chứ cũng không hề biết về dắt xe cho vợ và vô số những chuyện cỏn con khác, vợ hãy tự chăm sóc mình và chăm sóc anh dù vợ mệt, vợ ốm hay vợ buồn, là việc của vợ, chỉ mỗi việc vợ đi đâu, làm gì là canh me cực gắt gao. Còn nhớ, mình đi họp ở văn phòng tổng, quên mang điện thoại, khi về thấy 19 cuộc gọi nhỡ. Mình thấy mệt mỏi quá không thèm gọi lại. Sau một ngày căng thẳng, mình lê được về tới sảnh chung cư là thấy mẹ chồng gọi bảo con ở đâu về nhà ngay thằng H nó đang điên lên đó. Nó gọi cho con suốt cả buổi chiều. Rồi mình về phòng thấy nồi bay, chén bát vỡ, điện thoại vỡ, chồng gầm lên, cô đi đâu, làm gì , với ai, cô nói đi, cô thề là không phản bội tôi đi. Cô thề là cô không nói dối đi, cô nói dối thì cô không thể có con. Mình ngồi lặng, mình không nghe rõ bất cứ lời nào nữa. Những khung cảnh này mình đã chứng kiến quá nhiều trong quá khứ. Phút giây đó mình thật sự thất vọng, có gì đó đã vỡ ra, cảm giác an toàn dù đơn điệu tẻ nhạt cuối cùng cũng không còn nữa. Chưa hết mẹ chồng còn gọi mắng vốn, nói mình đi đâu không nói được với chồng một tiếng à.


Phải, nếu chồng quan tâm vợ, biết cơ quan vợ ở đâu, có thể phi xe ngay đến mà canh me, ít ra là hơn ngồi ở nhà hậm hực suốt buổi,hoặc gọi điệ thoại thẳng đến công ty mà hỏi. Nhưng mấy cái đó chồng không biết.Cùng lúc đó, mình biết mình có thai. Chồng rất vui mừng, nhưng tận sâu trong mình không hi vọng có con rồi anh sẽ thay đổi, sẽ biết cách chăm sóc gia đình. Mình tự nhủ thôi tự túc là hạnh phúc cho lành chứ mình không mong đợi gì nhiều. Ấy mà cuối cùng , những chuyện đau buồn vẫn cứ xảy ra.


Mình mang bầu khỏe re, mấy tháng đầu không ốm nghén, không dị ứng mùi vị cũng chẳng đau lưng . Họa hoằn lắm mình mới than thở mình mệt, chồng phán “ cả thế gian mỗi em mang bầu à” . Rồi mình cũng muốn chồng hiểu sự cực nhọc mang nặng đẻ đau nên nói với anh những kinh nghiệm mà mình đọc được, nghe được. Mình cũng kêu gọi anh thay vì vùi đầu vào game hãy lên mạng tìm kiếm thông tin về chăm sóc thai nhi, em bé. Chồng phán “ Đàn bà ai chẳng đẻ, mẹ anh còn đẻ những 4 đứa, em lắm chuyện”. Lâu ngày, tâm lý mang bầu mệt mỏi, công việc căng thẳng, chồng như như ông kễnh lại còn miệng lưỡi làm mình điên tiết. Hai đứa cãi nhau thường xuyên,và dù mình có bầu, nhưng chồng mình cũng chưa bao giờ nhịn mình một tiếng. Mình thấy anh trẻ con, ích kỷ và chưa sẵn sàng làm cha. Rồi anh nộp đơn nghỉ việc do mâu thuẫn công việc, mà mình trộm nghĩ anh khó chịu, khó hợp tác quá nên dù chuyên môn giỏi anh vẫn bị ghét. Những ngày anh thất nghiệp ở nhà đã biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần, nhưng vẫn chưa bao giờ chủ động hỏi han mình một câu. Nhiều khi mình chỉ cần anh hỏi hôm nay em mệt không, con thế nào, nhưng tuyệt nhiên không có.


Mình cố gắng giữ tâm lý tốt để tốt cho em bé nhưng nhìn bạn bè có thai được chồng chăm sóc quan tâm không ít lần ứa nước mắt. Giữa lúc ấy, công ty mình có đợt giảm biên chế, con bầu mệt mỏi là mình phải ra đi. Mình rất hoảng, chồng cũng hoảng , cố gắng cật lực tìm việc mới. Lúc ấy mình bàn với anh dời từ chung cư đang thuê xuống mặt tiền đường khu công nghiệp .Với vốn pha chế từ ngày đi làm thêm thời sinh viên, mình bỏ vốn mở quán bán cà phê, sinh tố cho công nhân, mình định bán cả đồ ăn sáng nhưng không đủ sức khỏe vì lúc ấy bụng cũng to rồi. Mình cũng nhờ người quen lấy mối mỹ phẩm giá sĩ và bán online. Cũng đủ ăn, có đồng ra đồng vào, khỏi lo chết đói. Vốn thì vẫn đấy, sau này mình sinh em bé, có thể sang lại cho người ta.Còn mỹ phẩm mình bán online nên gom đơn hàng một tuần mới lấy và giao 1 lần, nên cũng không bỏ nhiều vốn. Chồng mình phụ mình bán quán và đi giao nhận mỹ phẩm.


Thất nghiệp ở nhà, vợ sắp đẻ, anh trở nên cộc cằn cáu bẳn nhiêu khi mình tưởng người mang bầu là anh chứ không phải mình. Một ngày, máy giặt hư. Mình kêu anh sửa trong khi anh cứ lần lữa để chơi game xong đã. Mình cứ càu nhàu. Rồi đến lúc sửa, anh loay hoay với cái máy gần cả mấy tiếng đồng hồ, xong máy chạy lại vẫn không được. Mình bèn bảo hay để em gọi thợ sửa máy giặt chứ anh không quen. Anh chửi mình ngu, không biết thì im đi, anh là kĩ sư điện tử lại không sửa được máy giặt. Mình cáu bảo kĩ sư gì tôi không biết chứ áo quần để mốc meo lên hết rồi, tôi bụng to không giặt được mà bẩn tôi chịu không được. Thế là anh lao vào túm tóc tôi tát tới tấp. Lúc đó , mình đã mang bầu tháng thứ 7. Lúc đó, mình thực sự nổi điên, bao uất ức dồn nén bùng lên, nếu không vì con mình nghĩ mình phải xông vào giết chết anh ta rồi ra sao thì ra. Thằng bé đạp quẫy,mình hụt hơi khóc ngất.


Chồng mình rất khác người, anh có thể gây chuyện, làm mình tổn thương, sau đó lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra, mặc nhiên đau thì sẽ hết đau, buồn thì sẽ hết buồn. Những ngày sống với anh chưa bao giờ mình nghe anh nói từ xin lỗi, mình cũng không hiểu anh có tự mình thấy có lỗi hay không vì anh dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì. Trước đến giờ vẫn vậy, có lần mình nghe được anh nói làm thằng đàn ông không nên hạ mình xin lỗi. Ô, lẽ ra, là thằng đàn ông dám làm dám chịu, càng nên biết cư xử chứ. Lần này, mình gom quần áo ra bỏ đi. Mình suy nghĩ rất nhiều, con sắp ra đời rồi, bố mẹ lại như thế này thật buồn quá. Mình cũng định đi vài ngày cho khuây khỏa, khỏi thấy mặt chồng thêm ức chế. Mình vào ngôi chùa của nữ sư mình hay đến rồi xin ở lại vài hôm. Ở chùa cũng buồn lắm, nên thôi mình phải về để bán hàng để tích cóp tiền đợi con ra đời. Về đến nghe hàng xóm nói anh chị mình đến tìm mình, ai cũng hung dữ nên chồng mình nói không có chuyện gì, em không làm gì, vợ em nó gây chuyện, nó tát em rồi nó bỏ đi. Vậy đấy.


Sau đấy thì chồng mình tìm được việc làm vào công ty Nhật, lương cũng được 10 triệu. Mình không định ở lại sinh con vì mình biết chồng đã không biết chăm sóc rồi có khi còn gây chuyện mình lên máu mà chết.Nên lúc sắp sinh , mình sang lại quán, giao mối bán mỹ phẩm lại cho em dâu rồi về nhà chồng ở quê. Mẹ chồng khuyên mình nên sinh ở nhà nội, mình nghĩ cũng nên vậy. Dù mẹ mình sẽ chăm tốt hơn nhưng về đó, ba mình suốt ngày rượu chè gây chuyện mình mệt mỏi lắm. Mình sống ở nhà chồng rất thoải mái, được cả nhà chăm sóc chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, thấy sung sướng hơn là ở với chồng. Xong rồi minh sinh cu con.


Tội nghiệp, những ngày mang thai là lúc ba mẹ khó khăn, ăn uống mình cứ tiết kiệm, lại thêm hình như mình bị trầm uất nên cu con sinh ra rất nhẹ kí, có 2,5kg, lại cáu cẳn và khóc suốt ngày. May mà được tháng cuối ăn uống nhiều và vui vẻ khi về quê.


Chuỗi ngày vất vả chăm con của mình bắt đầu.


Mình chỉ nhớ lúc mình lên bàn đẻ mình không hề gọi cho chồng, đến sáng hôm sau, mình mới gọi, chồng bảo đùa à, đã đến ngày đâu. Sau đấy thì ra vẻ xúc động thu xếp mua tàu xe tức tốc ra tới nơi. 3 ngày sau ở viện về, thằng cu con cứ khóc ngằn ngặt trừ những lúc ngủ, cứ phải suốt ngày bế trên tay. Mình mới sinh con xong chỉ được nằm 3 ngày ở viện. Sau đó cứ phải bế con suốt thế. Chồng về tới nơi, thấy con, tỏ ra vui mừng, xong mẹ chồng bảo chồng xuống bếp lấy cơm cho mình ăn, vì mình đang bận ru con. Hình như để lấy le với mẹ, chồng bảo muốn ăn tự đi mà lấy, đợi ai hầu nữa.


Lúc ấy, mình mới sinh được 1 tuần, con thì đỏ hỏn như con chuột, gào khóc. Tối đó, xuống bếp ăn cơm sau khi con ngủ, cơm chan nước mắt. Mẹ chồng thấy được mắng một trận vì không lo ăn, ko lo giữ mình chăm con, khóc với chả lóc nỗi gì. Sau đó, mẹ không cho anh giặt quần áo của vợ con, mẹ giành giặt, để anh nghỉ ngơi. Sau hai ngày anh lại vào Sài Gòn. Những ngày chăm con ở nhà chồng thật vất vả, con vẫn cứ khóc om sòm,dỗ mấy tiếng liền không nín. Mẹ thì vụng về vì thiếu kinh nghiệm, bà nội bà ngoại tìm mọi cách vẫn không ăn thua. Những đêm thức trắng, những khi con tiêm về khóc thét, con nôn trớ, con tiêu chảy… không hề có chồng ở bên. Nhưng mình lại thấy thoải mái, ít ra về mặt tinh thần, không cãi vả, không gây sự.


Con được 5 tháng, mình bế con vào lại Sài Gòn. Khi ấy mình định đợi con cứng cáp tí rồi xin việc lại. Nhưng con mình quá gầy yếu, 5 tháng có 6,5kg, lại bị trào ngược dạ dày. Tất tần tật những việc liên quan đến chăm sóc một đứa trẻ chồng mình không mó tay vào, anh không biết và cũng không cần biết, vì lúc này mình đã làm mẹ khá thuần thục rồi. Thậm chí đến bây giờ con đã gần hai tuổi, nhờ anh pha sữa cho con phải chỉ bao nhiêu nước bao nhiều thìa sữa, chưa bao giờ anh bón cho con ăn. Được cái trộm vía, từ ngày vào Sài Gòn, con tuy gầy yếu nhưng không quấy khóc nữa, đêm để yên cho mẹ ngủ. Mỗi khi con ị, chồng lại bịt mũi chạy ra xa, nếu mình bận gì đó thì quát ầm lên như cháy nhà. Đôi co, cãi vả mãi cũng chán, mình im lặng và trầm uất suốt ngày tự hỏi sao mình sinh con với anh ta. Chị mình đến thăm bảo con gầy yếu thế mẹ phải chăm thôi, chị kiếm cho vài mối làm kế toán tại nhà, cộng thêm bán mỹ phẩm thêm tiền mua rau mắm chứ đi làm bỏ con cho ai được. Mình thương con quá, tự nhủ đợi con cứng cáp rồi tính tiếp.


Một ngày cả hai vợ chồng mình bế con đến họp trường cũ. Nhìn những người chồng của bạn ríu rít với con cái, chồng bế con vợ đút cháo mà mình buồn. Chồng mình thì ngồi vào bàn không cần biết vợ xoay xở thế nào vừa bế vừa đút con ăn. Bạn mình thẳng tính bảo H sao ko bế con để N ngồi nghỉ tí. Thế là chồng mình xông ra bế. Phải tội, thằng bé lúc ấy đã 9 tháng cứ ngóc ngằn ngặt, vậy là chồng mình trao lại con rồi ngồi vào bàn, còn xua tay bảo là không tham gia vào mấy việc đó. Đợi con ngủ, mình đặt con vào xe nôi rồi được ngồi vào ăn món cuối cùng trong ánh mắt thương hại của mấy cô bạn nhưng mình lờ đi. Đến lúc về mình có nói với chồng, anh có thấy mấy anh í chăm con không, sao anh bỏ mặc con cho em vậy. Anh đáp, em đừng so sánh mấy chồng bạn em với anh, với họ, anh không cùng đẳng cấp. Phải rồi, anh không biết họ vẫn đi làm, thậm chí lương còn cao hơn cả anh hay sao ấy. Mình chả thiết nói gì nữa.


Những ngày đó mình cố gắng giữ tâm trạng tốt để vừa chăm con vừa kiếm thêm ít tiền. Vậy mà chồng lúc nào cũng tỏ ra coi rẻ vợ. Chồng luôn nói những câu kiểu như “ ngu biết gì mà nói”,“ được cái bệnh bệnh là giỏi”, “ chẳng được tích sự gì cả”. Chồng còn chê mình bụng nhão nhoẹt, rồi gọi mình là nái sề, bây giờ có ai mà thèm, có gì để ghen tuông nữa. Chồng còn nói vợ người ta giỏi thế này thế nọ, vợ của đồng nghiệp làm ngân hàng nước ngoài thế này thế kia, và bảo rất ngưỡng mộ những phụ nữ giỏi. Mình không hiểu chồng có ý gì không nhưng nói thế trong khi vợ ở nhà chăm con quả là thiếu tế nhị. Lương chồng tháng 10 triệu, trừ đi các khoản ăn trưa, xe cộ, chi phí đi làm, còn lại bao nhiêu chắc chồng rõ hơn ai hết. Mình hết sức vén khéo, chỉ dành tiền sữa, thức ăn, dinh dưỡng bổ sung, quần áo cho con. Còn mình tuyệt nhiên không hề mua sắm hay chi tiêu bất cứ thứ gì cho bản thân. Ngoài số tiền hàng tháng 3-4 triệu mình kiếm được, các chị mình còn cho phiếu đi mua sữa, đi siêu thị. Mình rút ra một kinh nghiệm là không tranh cãi với chồng, vì chỉ nên tranh cãi với người hiểu lí lẽ, biết đúng sai. Còn anh, anh luôn đúng, anh chưa bao giờ sai để phải xin lỗi ai. Mình thừa lí lẽ để vặn vẹo, nhưng những lúc đuối lí anh lại cãi cùn hay tệ hơn là thô lỗ. Mình mệt mỏi


Rồi một chuyện đau đớn đã xảy ra. Con trai 9 tháng, mình nghe trong người khó ở, mệt mỏi. Mua que về thử, hai vạch lên rõ ràng. Mình chết đứng. Mình nghĩ vốn dĩ sinh một đứa con với chồng đã quá khổ sở, đã không hề nhận được sự an ủi nào từ lúc mang thai đến lúc sinh con, chăm con. Giờ nếu sinh thêm đứa nữa, con trai còn quá nhỏ, vẫn đang ti mẹ.Cái sai của mình là không chủ động phòng tránh, để anh dùng bcs, trong một lần anh có hơi men anh không làm chủ được nhưng trấn an mình không sao. Sáng hôm đó, bắt đầu một ngày ảm đạm. Con trai dậy, khóc. Chồng ăn sáng chuẩn bị đi làm. Mình cầm cái que trên tay đứng không vững. Lúc đó mình chỉ ước anh động viên mình một câu, trấn an mình một câu, nhưng anh tuyệt nhiên im lặng. Mãi đến khi anh dắt xe ra khỏi nhà, mình mới hỏi sao anh không nói gì. Anh bảo anh không biết nói gì, rồi đi.


Đó là một ngày rất dài, anh đi làm đến gần 5h vẫn không gọi điện hay nhắn gì. Mình gọi điện, anh bảo, anh cũng không biết nữa . Tối anh về, anh nói hay là để lại sinh. Mình hỏi anh vậy ai sẽ chăm sóc con trai, anh có sẵn lòng phụ em chăm hai đứa trẻ không. Anh trả lời, thôi gửi cả mấy mẹ con về nội, nội lo. Mà về nội, có nghĩa là anh chưa bao giờ và không bao giờ liên quan đến việc chăm con, anh phó thác cho mình . Ở nhà nội, bố chồng, em chồng đi làm, mẹ chồng thì suốt ngày ở chợ và nhất là bà tuyên bố bà không chăm con nít được. Mình mất ngủ cả mấy đêm dài. Con 9 tháng, nhưng vì mình suy nghĩ, buồn phiền nên mình rất hanh hao, lúc đó chỉ còn 43 kg, còn nhẹ hơn hồi con gái. Đêm nào mình cũng khóc, chồng thì ngáy pho pho.


Đến ngày thứ 3, mình quyết định bỏ con. Đó là quyết định đau đớn và hối tiếc nhất trong đời mình. Mình sợ cảm giác mang bầu mà không có một sự động viên chia sẻ, mình sợ cảm giác chỉ có mình và con khi con đau ốm, khóc quấy, còn chồng mặc nhiên không quan tâm. Mình gửi con cho cậu em trai, kêu chồng chở tới bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện, cậu em đã gọi điện giục về vì con khóc ngất. Con mình rất khó, chỉ chịu mẹ ẵm, không bao giờ cho người lạ ẵm. Mình chờ kết quả siêu âm thai đã 6 tuần, mình cũng quên không hỏi là có tim thai hay chưa. Chồng thả mình vào bệnh viện rồi ngồi ủ rủ, dán mắt vào màn hình ở sảnh. MÌnh cầm tờ siêu âm trên tay, đi qua đi lại mấy lượt làm xét nghiệm, thử máu, chồng tuyệt nhiên không thấy. Lúc ấy tự nhiên mình trào lên một nỗi căm giận, đau đớn. Mình trốn vào một góc cầm tờ siêu âm khóc ngất. Mình khóc vì mình hèn hạ, không đủ sức che chở cho con. Mãi đến khi bác sỹ gọi, rồi kêu mình kêu người nhà vào cùng, mình mới gọi giật chồng vào. Xong, đi về, mình khóc suốt, chồng chẳng nói câu nào. Bác sĩ cho mình thuốc uống, dặn về có gì thì nhập viện ngay. Mình uống thuốc xong về nhà, thằng con khóc mệt quá ngủ trên võng. Chồng ăn cơm rồi đi làm, mình chăm con như thường. Tối, máu ra, đau bụng, mình kêu chồng cho con uống sữa nhưng kiểu gì cũng không cho sữa vào miệng con được, xong mình phải gượng dậy cho con ăn uống, rửa ráy. Cả đêm ấy, mình không ngủ. Nỗi đau tinh thần và thể xác dày xéo mình, mình hối hận, đau đớn, sao lại làm vậy với con, cn là con mình mà, nhưng đã quá muộn màng. Mình nằm trên võng, thằng bé rúc vào mẹ ngủ. Chừng nào mình ra quá nhiều máu mình sẽ nhẹ nhàng đặt con xuống võng, lắc lư rồi vào nhà vệ sinh. Chồng ngủ ngon lành. Lúc ấy, mình nghĩ, mình phải mạnh mẽ, bởi vì có chuyện gì xảy ra thì mình chết chắc chứ trông mong gì chồng dậy mà xoay xở. Suốt 4-5 ngày đêm như vậy, chồng sáng ra đi chợ mua cho mình một ít thịt cá rau củ rồi đi làm. Tối về ăn uống, chơi game, đi ngủ. Mình đau đớn nghĩ, giá mình chửa hoang với người khác, giờ mất đi đứa con,vẫn còn thấy đỡ hơn là con của chồng. Cứ như là chuyện vợ con của thằng nào đó vậy. Tuyệt nhiên không hề có chút cảm xúc đau đớn, buồn bã gì nơi chồng.


Những ngày sau đó thật khủng khiếp, mình đau đớn, thương khóc con và hận bản thân mình ghê gớm. Quá khứ của mình dù bất hạnh, nhưng mình đã vượt qua, đã sống tốt, mình từng là một cô gái đầy lạc quan, yêu đời và chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ tự tay dứt bỏ giọt máu của mình. Vậy mà chuyện đó đã xảy ra, cứ như lúc đó mình là một người khác, cứ như một người vô cảm, một người điên. Mỗi khi chồng thấy mình khóc là gắt lên, chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Mình biết chồng sẽ không bao giờ hiểu. Cuối cùng, tất cả những cảm xúc còn lại của mình là tiếc con, thương con, lúc đó, chồng như vô hình trước mắt mình vậy.


Rồi sau khi các chị mình biết chuyện, đã đến an ủi và ôm mình khóc. Các chị cũng động viên mình cố gắng. Mình lên chùa cầu khẩn xin con tha thứ, làm lễ đặt pháp danh cho con. Rồi ngày rằm mình một mình lên chùa thắp nhang khấn vái. Mình nói rằng lúc đó mình chới với, mệt mỏi nên đang tâm bỏ con. Mình nguyện cả đời này sẽ cầu nguyện, hồi hướng và mong con cho mình được gặp lại con trong mơ một lần. Nỗi đau đến nay đã gần 9 tháng, có nghĩa là nếu giữ con lại, mình đã là mẹ hai đứa trẻ. Mình không biết có thể chăm sóc tốt cho hai đứa hay không nhưng ít ra mình sẽ không ân hận và day dứt cả cuộc đời.


Khi viết ra những dòng này, con trai mình đã được 18 tháng .Vợ chồng mình đã mua một căn nhà nhỏ. Ở phòng trọ nóng bức, con không chịu ngủ. Lúc mình nói với chồng mình sẽ mua nhà. Chồng hỏi tiền đâu mà mua. Mình nói tiền lương anh đi làm từ lúc em về quê sinh đến giờ được bao nhiêu. Chồng nói được 160 triệu. Mình nói số còn lại mình sẽ xoay xở. Mình làm kế toán tại nhà qua công ty dịch vụ của chị mình. Mình nói chị mình sẽ làm hết năm, cho mình ứng lương 10 tháng. Chị cho mình ứng 30 triệu, số tiền này mình đặt cọc nhà. Lúc đó mình kiếm được cho chị hai hợp đồng, cộng với số tiền mình tích cóp từ ngày sinh con đến giờ ( chủ yếu là tiền ông bà dì cậu cho con mua sữa), được gần 50 triệu. Mình vay thêm hai chị gái mỗi người 100 triệu. Bên nội cho mượn thêm 50 triệu. Vậy là mình có căn nhà nhỏ để ở. Nhà có 30m2 thôi nhưng có gác suốt, nên cũng thoải mái.Vậy là đã gầy lên một đống nợ. Anh chồng đẳng cấp của mình khá vui. Hôm bố chồng vào thăm, chồng cứ hết lau nhà, đến rửa bát dọn dẹp mình xúc động hoa cả mắt. Bố chồng chắc mẩm mình tu dày kiếp mới lấy được chồng. Hôm bố chồng về quê, chồng lại điệp khúc đi làm tắm rửa ăn uống game và ngủ. Anh bảo làm mẫu thế thôi. Mình chả nói gì.


Không biết chồng có nhận ra không, lâu lắm rồi mình không hề ủi quần áo cho chồng, chồng có nhắc nhở mình cũng mặc kệ. Lâu lắm rồi chồng nói gì mình cũng gật đầu, không tranh luận, không ý kiến. Lâu lắm rồi mình không nhắn tin cho chồng. Chồng đi công tác xa cả mười ngày, mình thấy ở nhà với con vui chán, chẳng nhớ, chẳng mong. Chồng về cũng một ba lô quần áo bẩn chứ chưa bao giờ mua gì cho vợ, chồng tiết kiệm mà. Mình chỉ nói với chồng con lớn rồi, đã biết buồn, biết vui, biết giận. Anh làm cha tối về phải ôm ấp, nậng nịu con khoảng 10 phút rồi chơi game cả tối cũng được. Ấy vậy mà họa hoằn lắm mình mới thấy chồng buông máy để chơi với con, có thì ôm con ngồi chơi game chút xong vướng bỏ con xuống để dùng hai tay ra trận.


Có một điều an ủi là chồng cũng vun vén cho gia đình như mình, làm ít làm nhiều đều cắc củm tha về tổ. Đó là điều tốt mà mình phải công nhận. Nhưng đến giờ mình thấy chông chênh quá, hai năm rồi mình không dám ốm, không dám mệt mỏi, vì con mình khó và mình phải cố gắng, vui buồn, đau đớn gì cũng một mình trải qua. Chồng mình có kiếm tiền thì cũng may cơm ngày hai bữa, mình cũng có thể kiếm được.


Mình không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ sự đơn độc. Điều mình cần ở chồng là sự sẻ chia, một chút hơi ấm để bấu víu những lúc chông chênh nhưng không hề có và mình đã quen. Sợi dây duy nhất giữa mình với chồng là con. Mình sẽ không bao giờ ngoại tình hay tìm hơi ấm chỗ khác, không phải mình đoan chính tử tế gì, nhưng như vậy mình sẽ mãi mãi mất đi tư cách của người mẹ. Mình sẽ không thể nhìn vào mắt trẻ thơ của con. Mình sẽ cứ thế ảm đạm đi hết cuộc đời này thôi, không đủ sức để thay đổi chồng. Những tia nắng ấm áp ngày xưa trong lòng mình đã tắt. Mình sẽ là một người mẹ sống vì con. Giờ con sắp đi trẻ rồi và mình đang khởi động lại mọi ký năng để tìm việc.


Mình viết ra những dòng này một lần rồi thôi, kẻo chúng cứ chất chứa và làm mình héo mòn. Mình viết hơi dài, có thể ban biên tập sẽ giản lược bớt. Nhưng có cách nào giản lược bớt những nỗi đau không??? Nhất là khi nỗi thương tiếc và hối hận vì đã bỏ con vẫn ngập tràn và đau đớn.


Mình là người mẹ hèn hạ và tồi tệ nhất trên thế gian.



Hằng Nga