Đi làm về muộn. Nhìn vào mâm cơm là thịt luộc, trứng rán và rau luộc. Lùa hạt cơm vào miệng thấy khô khô. Nhai trệu trạo, uể oải. Vợ hỏi ăn không ngon à? Thú thực là ăn không ngon. Đây chỉ có thế thôi. Ăn ngon đi chỗ khác. Hôm nào cũng đau đầu nghĩ xem đi chợ mua gì. Thế mà còn chê. Thầm tính: cả tuần quanh đi quẩn lại chắc chục món. Thịt, cá: kho, luộc, rán. Rau: luộc xào. Bổ sung tí trứng, đậu.
Miếng ăn là miếng nhục. Các cụ dạy cấm có sai. Phải, chắc mình sai cái gì đó. Tiền mang về không ít. Việc nhà có đỡ đần. Rốt cuộc sai ở đâu?
Ami bé nhỏ thi thoảng vẫn bảo anh qua nhà em nấu cho ăn. Vẫn kiếm cớ từ chối. Riết rồi đánh bạo đến ăn với ami. Vẫn là những thứ bình thường sao ami làm ngon vậy? Bỏ qua yếu tố của lạ. Mới thấy phụ nữ có trí tưởng tượng thật phong phú. Và sẽ là tuyệt nếu nó đặt đúng chỗ. Tỉ dụ như nấu ăn. Ami thấy mình tần ngần hỏi anh ăn ngon không? Có, ngon lắm. Thấy có giọt nước trên mặt ami. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Thấy sao chồng cũ của ami ngu thế. Thấy mình sao tồi thế. Ngay đến giọt mồ hôi của ami chắc mình cũng không đáp lại được. Nhớ lại lúc vợ mình cằn nhằn. Mặt tinh tươm, sạch sẽ. Và không có giọt nước nào. Nếu có chắc mình không dám đến ăn với ami mất.