Em lấy chồng khi còn đang học đại học năm thứ 3. Vợ chồng em quen nhau 8 năm và yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Chồng em là thầy giáo cũ của em và hơn em 10 tuổi, sự nghiệp đang thăng tiến tốt. Hiện chúng em đã có một bé gái 10 tháng tuổi " trộm vía" rất xinh xắn, kháu khỉnh. Phải nói rằng nhiều lúc em thấy mình may mắn hơn nhiều người. Chồng em thương yêu gia đình, vợ con, lại không ham mê cờ bạc hay trăng hoa nọ kia. Bố mẹ chồng hiền lành, thương con, quý cháu. Cả nhà hòa thuận, vui vẻ. Thế nhưng bên cạnh những điều đó, còn có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng khi tích tụ lại thì khiến em mệt mỏi vô cùng. Bố mẹ chồng và cả chồng em nữa là những người rất lôi thôi, bừa bãi. em không phải là người quá mức gọn gàng, chỉn chu nhưng nhìn thấy cũng thật khó mà chịu được sự bừa bãi như vậy. Nhà tắm, bếp, phòng ngủ muốn gọn gàng thì một ngày em phải dọn không dưới 3 lần. bà vào bếp nấu cơm thì cuộng rau, nước non, đất cát đầy bếp. bà lấy đồ gì ra dùng thì sau đó không bao giờ cất lại đúng vị trí mà thuận đâu vứt đấy, có lúc vứt đâu rồi lại quên, đến lúc em cần dùng thì phải đi tìm. Đồ cất vào tủ lạnh thì dù em đã dặn hàng trăm lần nhưng bà vẫn thường xuyên để rau, củ vào trong tình trạng còn nguyên đất cát. đồ ăn thì không bọc lại. có lúc bà cũng ... quên luôn không đóng cửa tủ lạnh. tủ bếp bà mở ra cũng chẳng buồn đóng, hoặc đóng thì cũng đóng một cách lung tung, tới nỗi chị dâu em (giờ đã ăn riêng) phải làm một loạt hướng dẫn như " đóng cánh tủ này trước, đóng cánh tủ này sau", " ra vào nhà tắm nhớ phải thay dép", " không hút thuốc lá, không khạc nhổ ra nhà tắm",... thế nhưng chẳng ăn thua. Tắm xong thì chẳng bao giờ bà vắt khăn lên giá cho gọn gàng được. Quần áo đi làm đồng thay ra, ông bà không để vào chậu mà vứt luôn dưới nền nhà. Quần áo em giặt xong chưa kịp phơi, dù đậy hẳn cái chậu vào và dặn kỹ rồi mà ông bà, thậm chí chồng em cũng thường xuyên không để ý, vứt hết quần áo bẩn vào đó. Chồng em cũng chẳng khá khẩm hơn. Đi làm về, thay quần áo vứt đầy ra nhà. ăn bánh xong thì vỏ bánh vứt đầy ra giường và nền nhà. đi làm về chỉ bế con, hôn hít được đúng 5 phút là chán. Một điều nữa là bố mẹ chồng em rất tham công tiếc việc. Có chấu nhỏ mà vẫn làm 1 mẫu ruộng, 7 sào lúa, 3 sào màu. trong nhà ai cũng khuyên là có cháu nhỏ thì ông bà trông cháu, bỏ bớt ruộng đi, khi nào cháu lớn thì làm tiếp. thế nhưng bà chẳng nghe. cứ lúc nào em đi học thì thôi chứ về đến nhà là bà "trả" cháu, chạy ra đồng tới tối mịt mới về. Con em thì còn nhỏ, vừa trông con, vừa nấu cơm, giặt giũ vừa dọn dẹp những chiến tích bà bày ra trước đó mà em mệt lử cả người. Em kêu bà về sớn cho em dọn dẹp nấu cơm thì bà kêu 9, 10 giờ đêm ăn tối cũng được, con mày mày cứ trông, không phải lo, làm được đến đâu thì làm, không thì để đấy tao làm. thế nhưng để bà làm thì chán gấp bội. Quần áo bà cho hết vào máy giặt, chả cần biết. phơi quần áo thì xộc xệch, dùng mắc phơi quần áo của trẻ con phơi đồ người lớn, dùng mắc của người lớn phơi đồ của trẻ con.... áo sơ mi thì tay áo vẫn ở trong tình trạng đang ...xắn lên. em đi sửa lại cũng thấy mệt hơn tự làm. những lúc khỏe mạnh, con ngoan thì không sao, những lúc nóng nực, mệt mỏi thì stress vô cùng. chẳng nhẽ lại không có cách giải quyết. em có bảo với chồng góp ý với bà , nhưng chồng em hình như cũng chẳng quan tâm. Cố gắng thì cố gắng nhưng nhiều lúc bực mình lắm. chẳng ai dọn dẹp giúp mình thì thôi, không sao, nhưng xin mọi người để ý một chút, đừng bày bừa vô tư ra như vậy. Đôi khi mình muốn kệ, chẳng dọn nhiều nữa, thế nhưng anh chồng chị dâu mình là người rất kỹ tính, sạch sẽ, tuy ăn riêng nhưng vẫn sống chung khuôn viên nhà, thấy bẩn là lại ... nhắc nhở mình dọn dẹp. thế là chả làm thế nào được. Bố mẹ chồng tuy là người tốt tính, nhưng mình góp ý, nhắc nhở hàng trăm lần rồi mà chẳng được. nói nhiều quá thì lại thành không hay. cho mình cách giải quyết với.:((