Tôi không biết phải làm sao, có thể là do tôi không khéo léo, không biết vun đắp cho gia đinh, không khôn khéo trong giao tiếp. Người ta nói đc cái miệng sướng cái thân mà.
Chồng tôi, từ trẻ đã là một người ăn chơi, phải gọi là đứa con phá gia chi tử của gia đình, bao nhiều tiền, đất cát đều bán để lo trả nợ cái thói ăn chơi ấy của anh. Cái đất ấy đều là dân đàn anh, đàn chị cả, không lô đề cờ bạc thì cũng ma túy, hút chích. đến khi chị chồng tôi thương bố mẹ phải lôi anh ấy vào sài gòn để lo làm lại con người mới, cho bố mẹ bớt khổ.
Nhưng các cụ nói không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. vào đây, chúng tôi biết và quen nhau, thời gian quen nhau tôi mới phát hiện ra anh chơi cá độ thiếu người ta 20 triệu, còn trẻ, với cái suy nghĩ giúp đỡ anh thì anh sẽ nhìn lại thấy có lỗi với mình, và làm lại con người mới. sau đó một thời gian thì chúng tôi cưới nhau, anh lại tiếp tục đi vào con đường cá độ đấy, tiền làm ra không lo cho vợ con được đồng nào, lúc tôi bụng mang dạ chửa còn phải vác bụng bầu đến nhà chị anh ấy để mượn tiền trả nợ cho anh. vì không trả thì giang hồ nó đánh cho.
Tôi đi làm, phải dành dụm tiền để sanh con, để đi khám thai định kỳ, khi tôi sanh anh không những không mua cho con đc hộp sữa. mà còn lấy tiền thai sản của tôi để trả nợ cờ bạc cá độ của anh.
Thời gian đấy, mặc dù anh có ăn chơi thật nhưng cũng rất yêu thương vợ con, cũng phụ vợ chăm con.
tới thời điển này, con chúng tôi đã đc một tuổi, do không cẩn thận vợ chồng tôi lại bị vỡ kế hoạch.
Hiện tại, vợ chồng tôi ở nhờ nhà bố mẹ tôi, ông bà cưu mang vợ chồng tôi vậy mà anh k biết cản ơn, vợ chồng cãi nhau anh còn bảo là tôi coi thường anh ta.vì anh ta ở nhà của tôi. tôi đi làm anh ở nhà anh đón con, cho con tắm thì anh kể công kể cán, bảo là mình vất vả lắm. nhưng chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy nguồi khác chắc không vất vả, không mệt hay sao.