Chồng bằng tuổi, học làng nhàng, làm làng nhàng, không chí tiến thủ, sống đơn giản, thích tụ tập. Tài không bằng ai nhưng tật thì không thiếu, bia rượu cũng ham, bài bạc cũng ham, gái gú thì vợ không biết nhưng cái tiếng đào hoa, đa tình thì vợ biết, mắt đảo như rang lạc thì bạn vợ cũng biết.Được mỗi cái lương hàng tháng nộp cho vợ gần hết, chăm chỉ làm việc nhà, vợ ốm đau chăm sóc chu đáo.
Cằn nhằn có, nhẹ nhàng có, to tiếng có, thỏ thẻ có, thậm chí oánh nhau cũng có, rốt cục lại, chồng vẫn thế.
4 năm, chưa con cái, giờ vợ tình cảm nhạt nhòa, không tin chồng, không tôn trọng chồng nữa. Những lúc ngứa mắt khi thấy chồng nốc bia nốc rượu, lè nhè, buôn chuyện đàn bà,mắt liếc em nọ em kia lại chán, lại gây chuyện cãi nhau, không cơm nước, không nói chuyện, coi chồng như vô hình...mệt mỏi.
Cứ vài tháng lại nghĩ, liệu có nên tiếp tục nữa không, con cái chưa có, nhà cửa thì không, chỉ có cái tình cảm để ràng buộc nhau cũng sứt mẻ gần hết rồi, niềm tin không có, hy vọng cũng không, tồn tại bên nhau vì lẽ gì cơ chứ.
Chị gái bảo đàn ông giờ ai cũng thế, tự mình phải thay đổi tư duy, phải thay đổi cách nhìn, để chấp nhận mà sống cho nhẹ nhàng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bỏ cái nợ này sẽ dễ đeo một cái nợ khác. Tóm lại vẫn là nợ.
Hay là mình quá cầu toàn, quá đòi hỏi nhỉ? Già đầu rồi mà vẫn bất an