Em mệt mỏi quá, em phải làm sao?


Tâm trạng em đang ngổn ngang, không biết bày tỏ như thế nào để mọi người hiểu hết hoàn cảnh của em.


Mẹ chồng em là người ngang tàng, bảo thủ, cố chấp. Từ khi em về làm dâu, em chưa bao giờ cảm nhận được là mẹ chồng em thương em như lời mẹ nói với chồng em với mọi người. Rõ nhất là từ khi em sinh bé. Mẹ ruột e vừa mới qua một cơn bạo bệnh, sức khoẻ suy yếu không chăm được 2 mẹ con e khi e mới sinh, e đành lòng ở nhà MC, nhưng ở được 3 hôm thì ba mẹ ruột biết được e cứ tủi thân khóc suốt, rồi đến thăm e thấy cách chăm sóc của nhà chồng không ổn nên rước mẹ con e về( ba mẹ e cố gắng vờ lí do thật khéo để đón mẹ con e về nên không mít lòng nhà chồng e). Khi bé được 2 tháng thì MC e xuống rước 2 mẹ con e về. Kể từ đây, hàng ngày e phải sống trong stress. E kể 1 số chi tiết về MC e thôi chứ kể ra hết không biết đến bao giờ,với lại tâm trạng e bây giờ chỉ nhớ được gì thì kể ấy. Lúc bà nựng cháu:" ai đẻ ra con, con chó nào đẻ ra con, con chó nào vậy con, có phải con chó T đẻ ra con không, con chó T nó đẻ ra con nó tét háng nó luôn". Bé nhà mình rất khó ăn, khó ngủ. Hầu như cả ngày 24h mình chỉ được ngủ 2-3 tiếng, có hôm 4 tiếng là cao nhất, MC e cũng thừa biết điều đó, vậy mà mỗi lần thấy e ngủ theo với bé là nói bóng gió rằng e sung sướng. Sung sướng gì khi mới sinh được 2 tháng đã được MC bắt lau nhà, rửa chén, dọn dẹp, nhà thì 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng. Nói thật là e bị đau lưng khủng khiếp, có đêm đau quá không ngủ được, chồng e cũng biết điều này, nhưng không 1 lời nào dám nói mẹ. E thiếu ngủ, lại căng thẳng, cũng có thể là do cơ địa nên sữa không về, e buồn lắm làm đủ cách vẫn không cải thiện, thế mà MC e phán 1 câu, cũng nhân nựng cháu mà bóng gió" mẹ con sợ ngực xấu nên không cho con bú sữa", trời ạ! E tủi vô cùng, e đã dùng cái máy hút sữa hút đến nổi biến dạng thế mà...MC cũng biết điều đó sao lại cố tình đay nghiến e. Bé dưới 6 tháng tuổi thì không được uống nước, có uống thì tráng miệng bé thôi, mình cũng nói MC bao nhiêu lần rồi còn cho mẹ xem bài báo nhưng mẹ nào nghe, MC cứ giục cho uống e cũng làm cho MC vui vì nghĩ người chăm con là mình, cả ngày chỉ uống tí nước chắc không sao,nhưng e vẫn bị MC chửi là lười biếng để cho con bé chết khô, e thương con e còn không hết, bao nhiêu điều tốt đẹp chỉ muốn cho con mà lại bị MC nói thế. Rồi suốt ngày MC cứ ca bài ca con cá: " bà nội làm việc vất vả, bố con cũng rất vất vả, ai sung sướng như mẹ con" E cũng có công việc ổn định, e đang nghỉ hậu sản cơ mà, e đã cố gắg dọn dẹp nhà trog khả năg của mình, mẹ còn muốn e làm gì nữa. Một hôm, lúc e ở nhà ngoại không biết nhà đã mua thang cao, có anh thợ đến sữa điện cần thag cao và hỏi, e nói nhà không có, thế là MC quát trước mặt a thợ điện và cả xóm đều nghe: "mày có bị thần kinh không, cái thang để trên phòng thờ".Bà mở miệng là thương cháu thương dâu mà có đời nào thấy bà tắm cho cháu, cho cháu uống sữa, ru cháu ngủ. Lúc bé tiêm ngừa lần đầu, sốt khóc cả đêm có thấy bà chạy qua thăm hỏi chứ đừng nói phụ con dâu chăm sóc, bà ngủ một mạch đến 10h30 trưa, rồi bà chạy sang tíu ta tíu tít:" ôi cháu nội có sao không, bà thương lắm mà bà mệt quá nên đêm không qua thăm cháu, tự nhiên đang khoẻ mạnh vui chơi đùng cái sụi đơ" rồi quay sang e:" mai mốt mà còn đưa nó đi tiêm ngừa là tao xoay đầu tụi bay". Buồn lắm mọi người à, e cứ khóc suốt, chỉ chịu đựng, im lặng cười với bà thôi chứ không trả lời lại 1 tiếng, chia sẻ với chồng thì chồng nói tính mẹ vậy không có ác ý. Nói về chồng e thì để lo cho mẹ con e và phụ bố mẹ chồng trả nợ phải buôn bán đến 10h khuya mới về, trưa chồng có tranh thủ về phụ e việc nhà rồi đi tiếp,không có ngày chủ nhật hay ngày lễ, thường là khi về thì mẹ con e ngủ rồi.


Rồi con bé e chỉ 2 tháng 20 ngày là biết lật, đến 3 tháng là lật sành sỏi, e có kể nhỏ bạn thân nghe thì nó khuyên e khỏi lau nhà nữa vì bé ngủ trên lầu lại biết lật rồi lỡ đang cặm cụi lau nhà bé té võng thì nguy, vả lại e lại bị đau lưng, nên khi nào hết đau lưng và khi nào có ai ở nhà trông bé thì hãy lau nhà, dọn nhà vệ sinh, với lại:" mày có làm cho lắm cũng chẳng ai thương mày" e thấy nhỏ bạn nói đúng nên e không thường xuyên lau nhà, dọn nhà vệ sinh nữa. Thế là không những MC mà bố chồng cũng nói này nói nọ. E mặc kệ. Có lần bố chồng trách e không ngồi ăn cơm chung với nhà, e cũng ép bụng để con ngủ trên lầu 1 mình xuống ăn cùng, thế là ăn được vài đũa thì con bé khóc thét, chạy lên thì thấy con bé nằm sóng soài dưới sàn nhà,1 lúc sau trán sưng to, nhìn mà đau lòng. Kể từ đó lúc bé ngủ là e cứ ở bên bé, lúc thức thì e vừa trông bé vừa rửa bát, quét nhà, phơi đồ. Bố mẹ chồng không vừa lòng và cho rằng con dâu lười biếng.


Rồi cũng đến ngày e đi làm, ngày đầu tiên đi làm về (e đi làm gửi cháu ra cha vừa buôn bán và trông cháu, bà nội cũng buôn bán kế bên thỉnh thoảng ru cháu ngủ dùm cha nó) ghé ở tiệm, vừa chống xe đã nghe bà văng vẳng nựng cháu" nó về rồi kìa con, kêu nó ở BA luôn đi con, người ta đi làm về cả buổi giờ nó mới về" nhà mẹ ruột e gần cơ quan e, ý MC bảo là e ghé nhà mẹ ruột chơi, nhưng sao mẹ không nghĩ từ nhà mẹ xuống cơ quan con dâu hơn 10km, con dâu chạy về chỉ sau 15 phút, vậy mà mẹ nở đay nghiến. Nữa tháng mình xin mẹ về mẹ ruột chơi 1 lần, MC cho đi nhưng lần nào cũng vậy, đến lúc về thì:" sao hai mẹ con không ở dưới luôn đi, tao đuổi đó", mình buồn nói với chồng thì chồng nói mẹ chỉ nựng cháu không có ý đuổi.


Rồi cái ngày vợ chồng e xảy ra mâu thuẫn cũng đến. E giống như là kẻ bị trầm cảm cứ sống câm lặng trong nhà chồng, có những lúc e nổi điên giày vò a, a chịu đựng nan nỉ e. A làm việc vất vả, e cũng làm việc vất vả, công việc của e còn phải lôi về nhà để làm, anh nói sẽ phụ giúp e xong rồi 2vc cùng đi ngủ, nhưng 10h khuya a về cơm nước, tắm rửa xong là đặt lên giường ngủ, e biết a mệt, vợ a còn mệt hơn a à, e sắp phải nộp báo cáo nên phải tranh thủ làm xong trong 3 ngày, đến giờ cho con uống sữa e thấy a trở mình e tưởng a dậy cho con uống sữa giúp e nhưng a quay lưng ngủ tiếp. Đến ngày thứ 3 e cũng đã làm xong, nhưng người mệt lừ, e tủi thân khóc, nữa đêm a nghe được tiếng khóc của e a bỏ ra ngoài, ý gì đây a. E giận dỗi lấy xe bỏ đi, a để e đi, a không sợ nửa đêm e sẽ đi đâu sẽ gặp chuyện gì sau. Một lúc sau e đành vòng xe về mở cửa thấy a nằm võng dưới nhà ngủ ngon lành, a vô tâm quá, e càng tức giận, đòi bế con đi, a nói để sáng rồi đi, e vẫn ôm con đi, a đứng nhìn. Đi chưa xa nhà, e đã không thể vừa bế con vừa chạy xe thế là e lại vòng xe về nhà. A vẫn không 1 lời an ủi, a tiếp tục ngủ ngon lành, e càng tủi thân, e không muốn đi chỉ muốn nhận được 1 lời an ủi, muốn được a ôm ấp vỗ về, càng nghĩ e càng khóc nhiều, không biết làm sao để a thức giấc để vỗ về e, e chạy lại bóp cổ a, nhưg e bóp có làm a đau không sao a nỡ đánh e:" mày điên à, cút! cút ra khỏi nhà tao" trời ạ e mất hết bình tĩnh rồi, e lao vào đánh a, a lại đánh bật e vào tường, con thức khóc, e vừa ôm mặt vì đau, vừa khóc vừa dỗ con,a bỏ ra ngoài ban công. E đâu chịu bỏ qua, chạy theo a vừa đánh a vừa nói a giết e đi, a quơ đại cái gì đó đâm e, cũng may không phải là con dao nếu không chắc e chết thật rồi. E nghĩ không còn gì nữa, e đau đớn gọi ba mẹ ruột lên rước e về. Bố mẹ chồng cũng vừa tỉnh giấc, không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe a nói là a làm mệt muốn ngủ mà e cứ cằn nhằn nên đánh e, e nói với bố mẹ chồng a đánh e 1 cách dã man, nhưng bố mẹ chồng bênh chồng e, không hỏi xem e có bị làm sao không, nói e là sau này đừng cằn nhằn để a ngủ. Rồi ba mẹ ruột e lên, e cương quyết đòi về, ba mẹ e hỏi MC tính làm sao, MC bảo cho e về dưới vài ngày, trước khi đi e cũng xin phép cho e về 1 thời gian.


Hôm sau a nhắn tin nói MC e cấm a xuống làm hoà với e, cấm e bước chân về nhà a. Đêm a lén mẹ xuống nan nỉ xin e tha thứ, e vốn còn yêu a nhiều lại không muốn con không đầy đủ cha mẹ nên lạnh lùng với a vài hôm cũng ngã vào vòng tay a. Rồi MC cũng biết a lén xuống e nhưng không nói gì, chủ nhật hàng tuần a rước cháu về thăm ông bà nội, có tuần dự báo thời tiết báo bão, e sợ con bé bị ướt mưa nên không cho về, bà gọi xuống chửi e tới tấp, dù e có giải thích nhưng vẫn không nghe cứ nói là e muốn quậy không cho bé về thăm, bà nói con dâu không ra gì giận chồng bỏ về nhà, nói ba mẹ e không biết đều rước e về, lúc này e tức quá rồi không nhịn nữa, e nói ai không biết đều thì còn xem lại, mẹ đừng có lúc nào cũng làm ào ào, mẹ muốn gì thì xuống nói chuyện với ba mẹ, rồi e cúp máy. Rồi MC còn nói chuyện đuện thoại với ba, nói rằng sẽ kêu chồng e li dị với e và cưới vợ khác. Ba e tức quá nói cứ kêu con trai chị làm đơn, con gái tôi sẽ kí. E thì lúc này nản rồi nhưng tuỳ a thôi, a lại tiếp tục lén mẹ xuống gặp e, MC lại cũng biết và im lặng, chủ nhật e vẫn cho bé về thăm ông bà nội. Khoảng 2 tháng sau, a nói bố mẹ chồng kêu e về, e không về, e nói khi chưa có chuyện gì xảy ra e đã rất mệt mỏi rồi huống chi bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, liệu khi e về e sẽ chịu đựng được bao lâu. Thế là vc e tính cố gắng dành dụm 1 năm để xây nhà, đất do ba mẹ e cho. Nhưng a lần nào cũng thế về hơn 10h đêm, cách ngày về 1 lần, có khi 1 tuần chỉ về 2 lần, lúc a về mẹ con e ngủ rồi, e tủi thân lắm, và chán cảnh này lắm rồi, nhiều khi con bệnh e loay hoay có 1 mình, nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng không dám vì con ngủ hay lăn tròn sợ con té lăn xuống giường. Bao nhiêu lần e giận dỗi nói a sắp xếp lâu lâu về sớm 1 ngày, a vỗ về ừ ừ, nhưng chưa ngày nào a về sớm, thật ra a buôn bán rất chủ động thời gian, a cũng muốn sắp xếp thời gian về lắm nhưng mẹ a cũng buôn bán sát bên, a còn phải phụ mẹ, vì mẹ bán thì ít ngủ thì nhiều, a mà dọn sớm về thì bị mẹ chửi te tua. E nghĩ nếu xây nhà chắc cũng 1 mình e ở, bao nhiêu lần rồi a không muốn làm bố mẹ a buồn, bố mẹ a không muốn a ra sống riêng. Vừa rồi e đòi li hôn, a nói 1 tuần a sẽ về sớm ngày thứ 3 và 7, nhưng giờ này a vẫn chưa về. E buồn và chán lắm, giờ e phải làm sao????


Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811