Không biết các mẹ sau khi sinh ở cữ ở nhà chồng thì cảm giác thế nào, chứ với mình sao nó giống địa ngục thế. Ngày đầu tiên ở bệnh viện về, mẹ chồng bảo với chồng sang phòng bên cạnh ngủ 1 tháng để mẹ chồng ở với mình. Cũng biết bà có lòng tốt nhưng mà bà lên ngáy thì to chẳng thể ngủ được. Những ngày đầu sữa chưa về, con vẫn bú mẹ, bà nội nựng cháu " ti mẹ dởm quá, con mút đau cả miệng mà không có sữa, lại phải uống sữa ngoài". Haizzz đến khi mẹ có sữa vắt ra bình để bà cho cháu bú thì bà kêu " sữa gì mà loãng thế" mà trộm vía cháu 3 tháng 7,6kg. Hic đẻ cháu ra cho ông bà chẳng được 1 lời, bà ngoại khen mẹ cháu sữa tốt thì ông nội bảo tại cháu nó chịu ăn thì mới được như thế chứ. Có vẻ 1 lời khen mẹ cháu với ông bà nội là quá khó:(. Chưa kể hồi mẹ cháu còn mang bầu, bà nội ngồi nói con này mông nhỏ, bụng chửa cao lại khó đẻ thôi.Rồi đến chồng thì chẳng có tý chính kiến gì, mấy ngày đầu mẹ cháu thuê người về tắm cho đến khi cháu rụng rốn, bà nội tối về kể ngay với bố cháu thuê người về tắm cháu khóc khản cả cổ rồi đến viêm phổi, mẹ cháu lại được nghe càu nhàu. Sau 1 tháng ở cữ nhà nội, mẹ cháu được về ngoại, tung tăng tung tẩy vì được đến với thiên đường. 1 mình bà ngoại vất vả chăm 2 mẹ con cháu, nhớ những ngày mẹ cháu ở nội,gần như ngày nào bà ngoại cũng qua giặt quần áo giúp bà nội, thế mà mẹ cháu về ngoại, bà nội sang được có 1 đến 2 lần/1 tuần. Bà ngoại chăm cháu vất vả là thế, cháu trộm vía cũng lên cân tốt, thế mà bà nội sang chê cháu sang đây không được dạy dỗ gì, cháu hồi ở nhà đạp chân mạnh lắm, bây giờ qua bên này đạp ít hẳn, rồi con cái A,B,C đầu cứng rồi. Nghe những lời bà nội nói thì mẹ cháu lại không cầm được nước mắt vì thương bà ngoại, bà đã vất vả thế mà chẳng được 1 lời. Hết 2 tháng ở nhà ngoại, mẹ con cháu lại ngâm ngùi khăn gói về nội. Và bây giờ là sau 2 ngày ở nhà nội, mẹ cháu lại như muốn phát điên vì nhưng lời nói ra vào của bà nội. Mẹ cháu có phải đã nhạy cảm quá không!:((