Mình mệt mỏi quá...mình gần như bị dồn vào chân tường k có lối thoát....mấy ngày hôm nay mình chỉ nghĩ tới cái chết... mình k sợ chết... mình cảm giác cái chết rất nhẹ nhàng..... k phải vì mình k yêu cs, mình yêu con trai của mình.. mình yêu tất cả mọi thứ ... vậy tại sao mình lại đây và gõ những điều nhảm nhí này.... vì mình bế tắc rồi, mình k có con đường để đi, k có con đường để lựa chọn... mình có gì.. nhìn lại mình chẳng có gì để lưu luyến hay hi vọng..... và mình nhận ra rằng dù ta có mạnh mẽ thế nào... rồi sẽ tới khi ta gục ngã... quan trọng là bao giờ... và mình đã gục ngã rồi.. không 1 giọt nước mắt phải chăng mình đã chai lì với sự mệt mỏi...