Nhà mình có công ty riêng, mình làm kế toán cho chồng, ngoài công việc kế toán mình còn 3 đứa con, 1 đứa 9 tuổi, 1 đứa 6 , 1 đứa 20 tháng và bà mẹ chồng 80 tuổi mà năm nay mình mới 32t.
Nói là làm ở nhà , làm cho công ty nhà mình thì thoải mái , nói đến đây chắc nhiều bạn sẽ mơ ước, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, công ty nhà mình chỉ có vẻn vẹn 3 người đó là mình, chồng, và ông giao hàng. chính vì thế mà mình chỉ quanh quẩn ở nhà với những công việc nhà với 3 đứa con, không được giao lưu không được tụ tập vì chồng mình là người rất rất khô khan, anh chỉ quan tâm đến công việc ngoài ra mọi thứ anh không quan tấm đén việc gì khác. Trong suy nghĩ của anh, anh chỉ cần hàng tháng đưa tiền cho mình đủ chi tiêu là xong trách nhiệm.
Mình lấy chồng ngoại tỉnh nên không có chút bạn bè nào, ngoài những người hàng xóm thì sáng đi tối về.
Cũng nhiều lần chồng đi các hội nghị gì đó mình có yêu cầu được đi cho biết đây biết đó nhưng anh không bao giờ thích đưa mình đi thế nên mình chỉ ở nhà và ở nhà. Rủ chồng đi ăn tiệm hay đi đến khu vui chơi giải trí ...để thay đổi không khí, chồng cũng không.
Ở trong nhà thì lựa mẹ chồng, con thì không chịu ăn chậm lớn, mỗi lần cho chúng ăn mình cảm thấy căng thẳng, bực tức thế nên nhiều lúc thấy mình bất lực và vô dụng nữa.
10 năm lấy chồng không giao lưu, không bạn bè, không du lịch hội hè, chỉ quanh quẩn ở nhà với đàn con, nhưng con thì khó nuôi.... Bởi vậy mình thấy rất mệt mỏi, cảm giác cuộc sống của mình nó đơn giản và nhàm chán quá.
Mình viết bài này không phải để kêu khổ, mà mình chỉ muốn nói ra để cho thoái mái, vì mình không có ai tâm sự, bạn bè, anh chị thì ở xa mà mình cũng không muốn họ biết mình thế này, vì trong suy nghĩ của họ, họ nghĩ mình thế là sướng rồi, không phải đi làm thuê chỉ ở nhà chơi thôi, thế đấy.