Chỉ còn 6 tuần nữa thôi là mẹ con mình gặp nhau rồi. Mẹ đi khám bác sĩ nói con phát triển tốt, khỏe mạnh mẹ rất vui. Suốt hơn 7 tháng qua mẹ đã vì con mà rất cố gắng. Mẹ cố ăn, cố ngủ chỉ mong con phát triển tốt tuy nhiên mẹ không thể cố thay đổi cảm xúc của mình được. Dù mẹ rất muốn vui vẻ, lạc quan lên để con được thoải mái nhưng mẹ không điều khiển được cảm xúc của mình con à. Ba con, ba luôn làm mẹ rất buồn. Ba con gia trưởng và khó tính lắm. Mẹ mang bầu con mẹ chưa hề đòi hỏi ba điều gì to lớn. Mẹ chỉ cần ba quan tâm tới mẹ chút thôi, chỉ là cố gắng về nhà ăn cơm cùng mẹ, về ngủ sớm với mẹ chứ không phải đi từ sáng tới khuy mới về rồi lăn ra ngủ, đêm đêm ôm mẹ ngủ chứ không phải cái gối ôm vô giác kia.... Mẹ chỉ cần thế thôi. Nhưng ba luôn hờ hững vô tâm với mẹ lắm con à. Không chỉ là những lời nói xúc phạm tới mẹ, hắt hủi mẹ khi mẹ động vào người mà thậm chí ba còn đề phòng cả mẹ. Ba nghi ngờ tất cả, từ chuyện tiền bạc cho tới việc ba sợ vì ba đối xử với mẹ như thế mà mẹ sẽ đầu độc ba trong bữa cơm. Nghe thật nực cười con nhỉ? Lúc đầu nghe mẹ còn phì cười vì nghĩ ba đùa nhưng đúng là ba nghĩ thế thật sau 1 lần vừa ăn cơm xong ba lên cơn dị ứng nổi mẩn và tê cứng miệng, lưỡi. Ba chì chiết nói mẹ đáng sợ, nói sẽ không bao giờ ăn cơm mẹ nấu nữa. Làm sao ba có thể nghĩ về mẹ như thế trong khi mẹ con gà còn không dám giết Ba nhìn mẹ, đối xử và cảnh giác với mẹ không khác gì kẻ thù. Dù ba có đối xử với mẹ như thế nào mẹ vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của ba cơ mà. Với cuộc sống như thế nhưng mẹ vẫn không muốn li hôn con à, vì mẹ nghĩ tới con. 24 tuổi mẹ có thể làm lại cuộc đời cho mình nhưng còn con. Con sẽ ra sao nếu không có sự dạy bảo nghiêm khắc của ba, sẽ không có sự chăm bẵm từng bữa ăn giấc ngủ của mẹ. Con sẽ tủi thân thế nào khi đi học bạn bè sẽ nói con là đứa bé không cha hay không mẹ. Nghĩ tới thôi là nước mắt mẹ lại rơi vì thương con. Mẹ có thể chịu đựng tất cả miễn con được bằng bạn bằng bè. Ba nói với mẹ sinh con ra đợi con cứng cáp tý rồi thì đường ai nấy đi. Nếu mẹ muốn nuôi con ba sẽ không dành, còn nếu không ba sẽ nuôi. Ba cũng cần con, cũng thương yêu, mong chờ con lắm. Mẹ thật sự không muốn chuyện này xảy ra tuy nhiên nhìn thái độ cương quyết của ba, mẹ hiểu mình không thay đổi được gì nữa. Mẹ đã nghĩ mẹ sẽ là người nuôi con vì làm sao mẹ có thể rời xa con, có thể bỏ con lại chứ. Nhưng càng ngày mẹ lại càng có suy nghĩ khác. Khi bình tĩnh hơn mẹ thấy mình ích kỉ nếu để con theo mẹ. Mẹ không có gì có thể đảm bảo cho con 1 tương lai tốt ngoài tình yêu của mẹ. Gia đình nghèo, công việc bấp bênh, nếu nuôi con có lẽ con sẽ ở với ngoại để mẹ đi làm, hay nếu con sống với mẹ, mẹ cũng ko thể cho con 1 cuộc sống đầy đủ ít nhất là về vật chất. Nhưng ba con thì khác, ba không yêu mẹ nhưng ba rất yêu con. Ông bà nội cũng rất yêu con. Ở với ba ít nhất con sẽ được sống trong môi trường tốt hơn, tiện nghi hơn. Con là con trai ba sẽ biết cách dạy dỗ con để thành người đàn ông mạnh mẽ và giỏi giang. Vậy mẹ phải làm sao đây, mẹ thật sự không muốn xa con, mẹ chỉ muốn được bên con, bón cho con ăn, lo cho con ngủ, được đưa con tới trường, được nghe con gọi tiếng mẹ, được con ôm mẹ mỗi tối khi ngủ....Nhưng bây giờ mẹ còn lựa chọn nào hơn đây. Nếu để con ở với ba thì mẹ cũng xác định là sẽ rất khó được gặp con hay nói chuyện với con. Xem như mẹ đã hoàn toàn mất con. Giá con có thể nói mẹ biết con muốn sống với ai? Con có chịu khổ cực cùng mẹ được không? Con trai yêu của mẹ dù mẹ có lựa chọn thế nào con cũng hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều. Mong con luôn khỏe mạnh và trở thành người đàn ông mạnh mẽ.