Chào các anh chị. Em ko biết ở trên này có ai có bố mẹ vừa nghỉ hưu như em ko, nhưng mong mọi người tư vấn giúp em với. Xin cảm ơn mọi người nhiều ạ!


Mẹ em, một người phụ nữ mà em chẳng biết dùng từ gì để miêu tả, có lẽ chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ "Tuyệt vời". Chấm dứt tuổi thanh xuân, lấy chồng là mẹ em hy sinh tất cả mọi thứ vì gia đình, con cái. Bố em gia trưởng, ông là cán bộ có chức quyền trong một cơ quan nhà nước, mọi thứ trong nhà phụ thuộc vào quyết định của ông nên lắm lúc sự gia trưởng ấy khiến mẹ em rất khổ.


Công việc của mẹ em là chuyên viên ở Tổng cty xây dựng cầu Thăng Long, bà đã công tác ở đây 29 năm. Năm 2005, người ta định cho bà về hưu chế độ 41, nhưng nhờ can thiệp của bố em nên bà vẫn đựoc ở lại. Mẹ em rất yêu công việc, mọi người trong cty cũng yêu quý bà vì bà sống rất tốt với tất cả mọi ng`, từ ông bảo vệ đến đồng nghiệp các phòng. Mẹ em coi công việc là niềm vui, đi làm khiến bà trẻ trung hơn, nắm bắt thông tin nhanh và sống khá "tây", quan điểm không hề bị lạc hậu. Thế nên ai cũng khen mẹ em trẻ hơn tuổi rất nhiều.


Thế nhưng, cách đây 1 năm, khi nghe tin đến tháng 3 năm 2010 là chính thức phải về hưu thì bà bắt đầu suy nghĩ nhiều. Cả nhà cũng động viên mẹ nhiều, nhưng qua tết, cái ngày mẹ em lên ký quyết định nghỉ hưu thì em tin là bà đang thực sự bị sốc. Bà không quen với việc quanh quẩn ở nhà, sáng ngủ dậy nhìn mẹ bần thần trong phòng, cầm cái chổi quét cầu thang khiến em buồn vô cùng.


Nhà chỉ còn em và bố, anh trai em đang đi du học. BỐ em thì tính vẫn gia trưởng, lắm lúc bữa cơm 3 người mà bố cứ quát mẹ xơi xơi, nếu như khi còn đi làm thì bà chỉ cần đến cơ quan là nguôi ngoai ngay. Nhưng giờ ở nhà, bà chỉ còn lên mạng chat với anh trai em, hoặc đọc tin tức và chơi với con cún. Việc nhà thì có mấy đâu, em nhìn mẹ thui thủi em rất thương. Đi làm về em cũng phi về nhà ngay để chơi với mẹ, cuối tuần đưa mẹ đi cafe nói chuyện vì nhu cầu được chia sẻ của mẹ em rất lớn. Nhưng mỗi lần dắt xe đi làm, em lại thấy bóng mẹ lủi thủi ở nhà và hình ảnh ấy em ko sao gạt ra khỏi đầu được.


Em biết tâm lý những người mới về hưu thường hay bị sốc, chưa thể quen nổi. Nhưng thực sự em rất thương mẹ. Hôm trước bà lên phường nhận tháng lương hưu đầu tiên, vỏn vẹn 2 triệu 2.. Với mức tiêu của gđ em thì số tiền đó chẳng là gì cả, nhưng trc' kia lương của bà là 8-9triệu,bà chi tiêu cá nhân không phụ thuộc vào ông già em, giờ như thế em biết bà hẫng hụt lắm lắm. Bố em thì chỉ biết đòi hỏi, chưa 1 lần ông thông cảm cho mẹ mà chỉ biết chì chiết, điều đó khiến em buồn vô cùng.


Quả thực em ko biết làm thế nào để giúp bà vượt qua thời gian này. Mới có 2 tháng mà em thấy mẹ già đi nhiều, gương mặt ko còn nét trẻ trung vui vẻ nữa, thay vào đó hay cằn nhằn, nói nhiều và hay cáu. Chiều nay, bà lên cơ quan chơi thăm mấy chị trong phòng, thấy mọi người có vẻ bận nên ko tiếp chuyện được nhiều, về lại tủi thân, tuy ko nói nhưng em biết.


Mong anh chị khuyên em nên làm thế nào giúp mẹ e bg.. Chứ nhìn bà quanh quẩn trong hẫng hụt thế này thật lòng em ko đành. Tháng 8 anh trai em đón mẹ sang bên kia chơi vài tháng, nhưng từ giờ đến lúc ấy, e nên làm gì để giúp bà??