Chào cả nhà,


Em đang cảm thấy buồn và rối bời nên phải viết ra xin các chị cho em ý kiến ạ. Hiện tại em đang ở rất xa nhà, mà mẹ em và chị dâu có một mối quan hệ theo em thấy là không thể nào cứu vãn, và mẹ em rất buồn, cứ khóc hoài thôi, em thì không làm gì được, mỗi lần gọi điện hay đọc email của mẹ cũng khóc...


Anh em quen chị dâu được 8 tháng thì đám hỏi, 1 năm thì cưới. Lúc đầu chị dâu tỏ ra là người rất biết học hỏi, lo lắng cho gia đình và biết tiết kiệm. Nhưng đám cưới xong, chị dâu về nhà em thì nhiều mâu thuẫn xảy ra. Mẹ em là mẫu người truyền thống, nghĩa là yêu cầu con dâu phải biết nấu cơm dọn dẹp phụ giúp với mọi người (không phải làm hết, nhưng cả nhà cùng làm thì mình cũng phải phụ giúp), còn chị dâu em thì luôn tìm cách trốn vào cuối tuần khi mẹ em giao việc, ví dụ như lau cầu thang vv. Mẹ em thì khó tính, em không phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chị dâu em thì không thích phụ việc nhà, và chủ trương là "có tiền thì thuê người làm, mua đồ ăn, mấy việc tào lao cần gì mình phải làm".


Lúc em ở nhà em viết thư gởi chị dâu, nói em hiểu mẹ em khó tính, nên từ giờ em sẽ nấu ăn, còn dọn dẹp thì dọn cùng nhau cho cả nhà vui vẻ, nhưng ngay sau đó chị dâu lại đi về nhà bố mẹ đẻ mặc kệ em rủ rê thế nào. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi em về thăm nhà, chị dâu thấy mọi người chăm sóc em và chồng em (vì nơi tụi em ở không có đồ ăn Việt ngon, nên mẹ xót con, nấu cho em ăn bù), tự nhiên ghen tỵ, và suy diễn là mẹ và bác em nấu riêng cho tụi em, trong khi em và bác nấu nhưng anh chị không về ăn, sau đó thì trách. Chị cũng hay trả treo với bác với mẹ em, kiểu: "Vậy từ giờ để J (chồng em) rửa chén đi, con không rửa nữa" (mẹ em đùa nói em với chị dâu rửa chén không sạch bằng chồng em, em thì cười còn chị dâu thì cãi).


Mẹ em đợi lúc vợ chồng em đi chơi mới họp gia đình (hai người mới cưới được gần 3 tháng), đang nhẹ nhàng khuyên bảo thì anh em nói với chị dâu là mình phải quan tâm chăm sóc mọi người thì mọi người mới thương mình được, chị dâu em trợn mắt lên cãi (cái này là anh em kể lại ạ): "Đây không cần ai thương hết", và anh em nổi điên mới tát chị dâu một cái, thì chị dâu cắn, cào, cấu xé anh em và gào lên: "Tao không muốn ở cái nhà này nữa." Rồi chạy lên lầu lấy quần áo, gào khóc gọi về nhà bố mẹ chị ấy, rồi nói với mẹ em là: "Mẹ rước con về không chứ có gì đâu" (trong đám cưới nhà em đi đủ lễ, và nhà gái cũng nói là chỉ cần đủ thôi, miễn hai người sống hạnh phúc với nhau là được), mẹ em hỏi: "Vậy chứ con muốn gì?" Thì chị trả lời: "Vàng với USD" (vì đám cưới em thì nhà trai ở châu Âu đi USD cho tiện, sau này tụi em quay lại US khỏi đổi tiền). Lúc bố chị dâu đến đón chị đi, nhắc chị chào mẹ em, chị nói: "Con chào bác". Sau đó thì nhà gái làm ầm lên, bắt anh em xin lỗi (anh em thấy vợ hỗn với bố mẹ thì tát vợ, sau đó thấy mình sai nên định xin lỗi ngay, nhưng bố chị dâu em ngày hôm sau đến đòi lại vài thứ ông ấy cho hai người, chị dâu em cũng vơ hết quà cưới đem về nhà bên kia, không chào bố mẹ em lấy một tiếng, nên anh em rất giận ạ).


Sau đó thì căng thẳng kéo dài đến 1 tháng sau lúc anh em định ly hôn thì chị dâu mới xin lỗi bố mẹ em, anh em thì nhất định không, nhưng bố mẹ em thương con, sợ chị dâu lỡ mất một lần kết hôn, nên khuyên bảo và đón về. Mới đầu thì tốt, nhưng giờ thì mẹ em hối hận, vì chị dâu không sợ ai nữa, bác em đã về quê, mẹ em vừa chăm sóc cửa hàng của công ty, vừa nấu ăn, dọn dẹp, mà cả nhà ăn xong chị dâu chỉ rửa 1 phần chén, còn lại để đó cho mẹ em. Mẹ em thì không thích con cái đi chơi quá khuya, vì về nhà mở cửa bố mẹ bị mất ngủ, và đã nói nhiều lần nhưng chị dâu vẫn đi đến 12h đêm, hoặc có khi 1h sáng. Mẹ em muốn anh chị ra ở riêng thì anh em và bố em lại không muốn, vì anh em muốn chăm sóc bố mẹ, và anh em nghĩ chuyện cỏn con như dọn dẹp nhà cửa mà cũng cãi nhau, còn bố em nói mẹ là nên để chị dâu nghỉ ngơi (dù hai người chưa có con, chị dâu em làm ngân hàng nhà nước 7.30-16.30, nên em có cảm giác là không ai nghĩ cho mẹ em hết).


Em rất buồn, nhưng không biết phải làm sao, vì em ở xa quá, mà mẹ em lại không muốn sống ở nước ngoài, nên em không biết tương lai sẽ như thế nào :(. Mong các chị cho em lời khuyên, em cảm ơn rất nhiều ạ. (Em xin lỗi vì câu chuyện dài quá :( )