Cũng không biết bắt đầu lời tựa gì, mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu?


Mẹ tôi, người phụ nữ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy vẫn còn đau đáu những nỗi buồn của cuộc đời, sóng gió vẫn vần vũ quanh đời mẹ. Ông bà mình nói hồng nhan bạc mệnh, và tôi thương mẹ đứt ruột một kiếp hồng nhan. Mẹ tôi sinh năm 1942 – Nhâm Ngọ, cuộc đời dong ruổi của bà cực nhọc như chính con giáp cầm tinh của bà.


Mẹ tôi phải xa bà Ngoại từ nhỏ do Ngoại tôi bôn ba buôn bán và sau đó mẹ đi tập kết ra Bắc, 8 tuổi rời mảnh đất xứ Quảng đi đến miền đất xa lạ để học vỡ lòng. Cũng tại đấy, trường học sinh miền Nam, đã là nơi xuất phát tình yêu của cuộc đời mẹ. Ba tôi người Thủ Đức, cũng đi tập kết ra Bắc để học và tại nơi đây ông đã theo đuổi mẹ tôi hoa khôi của trường học sinh miền Nam. Tình yêu đó gặp cách trở khi ông Ngoại tôi khuyên mẹ tôi suy nghĩ thật kỹ khi mẹ quyết định yêu Ba. Ngày đó Ba buồn và đăng ký đi học không quân bên Liên Xô cũ, run rủi làm sao khi ông Ngoại tôi làm tùy viên đại sứ lãnh sự tại Liên Xô. Hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mẹ lại ở gần bên nhau và cùng cách xa mẹ mênh mang. Cuộc sống nơi xứ lạ quê người đã khiến hai người đàn ông ấy mở lòng cùng nhau và thương mến nhau vì một người phụ nữ là mẹ. Những năm tháng sống xa nhà ấy đã khiến cho ông Ngoại tôi thương yêu Ba tôi còn hơn cậu tôi.


Ba mẹ tôi cưới nhau trong hạnh phúc vỡ òa khi mẹ tôi 25 tuổi và ba tôi 28 tuổi. Một năm sau đó chị Hai tôi ra đời và mẹ một mình tần tảo nuôi con nhỏ trong khi ba tôi đi chiến trường. Giữa những lần về phép mẹ tôi lại cấn bầu và vì con nhỏ lại một mình nên mẹ đành cắn răn bỏ anh trai tôi. Những tháng ngày vất vả vừa đi làm vừa nuôi con vừa hoạt động đoàn thể vẫn không lung lay sự kiên cường của mẹ. Ba năm sau chị kế được sinh ra và mẹ lại vất vả chăm hai đứa trẻ một mình. Mẹ tôi kể vừa sinh xong nửa ngày đã phải dậy để giặt giũ, cơm nước vì mẹ chỉ có một mình thui thủi vừa lo đứa lớn vừa chăm đứa nhỏ. Hai chị tôi chắc biết mẹ cực khổ nên rất ngoan ngoãn để mẹ đỡ phải thêm cực nhọc. Cứ như thế xoay vần với cuộc đời mẹ nuôi hai chị và chờ ba.


Sau ngày Sài Gòn Giải Phóng ba mẹ tôi quyết định về Sài Gòn sinh sống vì ba đi tập kết biết bao năm chưa về thăm bà Nội và mẹ thì xuất giá phải tòng phu. Ba đưa hai chị vào Sài Gòn trước do ba là bộ đội nên có quyết định điều chuyển vào Nam nhanh chóng hơn. Mẹ phải đợi làm thủ tục chuyển công tác rồi vào sau.


Chuyển vào Nam sống đối diện với bao khó khăn những ngày sau giải phóng nhưng với tình yêu và lý tưởng ba mẹ đã dần ổn định. Ba mẹ vay mượn để mua căn nhà đối diện nhà ông Ngoại để ở và đi làm nhà nước ba cọc ba đồng cắc củm trả nợ.


Sóng gió đã ngầm thét gào nhưng mẹ tôi vẫn vững tin vào tình yêu của mình.


Sài Gòn giải phóng được ba năm thì tôi được sinh ra vì mẹ muốn sinh cho ba một thằng con nối dõi, thế nhưng cái thị mẹt là tôi lại lòi ra với tính cách như thằng con trai. Sóng gió lần đầu ba tôi gây nên đã khiến ba mẹ tôi bán căn nhà ở gần nhà ông Ngoại để tiếp tục vay mượn và mua căn nhà khác ở vùng ven thành phố quận Bình Thạnh.


Những năm tháng tuổi thơ của hai chị gái tôi không hề biết ra sao, chỉ được nghe qua lời kể thế nhưng những năm tháng tuổi thơ của mình tôi vẫn nhớ như in. Tôi còn nhớ mẹ nhận nuôi heo của hợp tác xã, họ xuống nhà giao heo giống và hàng tuần mình đi lãnh cám về cho heo ăn. Phía sau nhà tôi có con rạch, ba mẹ tôi trồng rau muống để cắt lên với cám cho heo ăn. Chị Hai với chị Ba hay phiên nhau trèo xuống rạch trên một cái ghe nhỏ để cắt rau muống. Sau khi cắt xong đem lên phải rửa thật sạch từng cọng rồi xếp cho ngay ngắn không thì ba tôi bắt phải rửa và xếp lại cho đến khi ông thấy vừa bụng. Nhà cửa cũng phải gọn gàng, ngăn nắp như trong bộ đội. Đôi dép phải để ngay ngắn hai chiếc bằng nhau, cái khăn mặt lau xong vắt lên dây phải so hai mép khăn bằng nhau, bằng không là dép và khăn sẽ được nằm dưới đất lăn lóc rồi phải dọn lại. Tôi còn nhớ mẹ tôi thường nói với ba chứ ông khó quá mai mốt già ai sống nổi với ông, chắc có nước ông lên rừng mà sống một mình quá. Hết nuôi heo lại đến nuôi gà đẻ trứng, hết nuôi gà đẻ trứng lại nuôi gà thịt, rồi ba tôi đào ao thả cá. Tuổi thơ tôi ngày đi học một buổi, buổi còn lại rong ruổi bên ao cá, chơi lò cò, chơi ô ăn quan, chơi năm mười, chơi u, nhảy dây, ốc vít ốc tán…. Ba mẹ đi làm suốt, hai chị thì đi học chỉ còn tôi ở nhà là nhiều nhất, cứ tầm 3 giờ chiều là tôi lại rủ một loạt những đứa trẻ hàng xóm, lớn hơn mình cũng có, nhỏ hơn mình cũng có vào sân nhà chơi đủ thứ trò. Có những hôm ba mẹ khóa cửa rào, tôi lại mon men ra đứng tựa cổng nhìn đám trẻ con chơi các trò chơi đó ngay phía trước cổng nhà mình.


Mẹ tôi tần tảo nuôi ba chị em tôi khôn lớn cùng tuổi thơ mơ mộng của chúng tôi. Những năm tháng đó tuy cơ cực nhưng hạnh phúc vì tôi nhìn thấy đôi mắt mẹ ánh lên sự hạnh phúc qua các bức hình. Thế nhưng mọi hy sinh, mọi cơ cực mẹ gánh gồng cho gia đình này làm cho ba tôi thấy giá trị của ông bị mai một trong gia đình. Ông muốn trở thành cây đa cổ thụ cho mẹ nhưng mẹ tôi vì quá yêu thương ba nên tự nguyện gánh vác mọi khổ cực trên đời vì ông. Mà có lẽ những năm tháng tần tảo nuôi con một mình khi còn ngoài Hà nội đã vô tình hình thành một người phụ nữ yêu thương chồng con hơn cả bản thân mình chăng? Chính vì cái tôi của người đàn ông đó mà ba tôi đã phụ mẹ tôi suốt bao nhiêu năm trời.


Ngày đó khi tôi học đại học, tôi vẫn luôn tự hào vì mình có môt gia đình tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc, tôi thần tượng ba mình và hay tỏ ra chống đối mẹ vì mẹ hay nhắc lại điệp khúc phạm tội của ai đó trong nhà. Thế rồi tôi cũng như các chị tất bật với cuộc đời và cuộc sống của riêng mình, những lúc yếu đuối cũng chỉ có mẹ để động viên, vỗ về như ngày còn thơ ấu. Để đến khi hiểu được hạnh phúc chỉ là sự yên lặng đáng sợ trước khi bão tố tôi mới biết mình yêu thương mẹ nhường nào.


Giông tố quay cuồng khi mẹ tôi biết ba tôi có con riêng với người khác, là một thằng con trai. Năm đó thằng bé được 9 tuổi và ba tôi thú nhận với mẹ tôi là ông có con riêng với người khác. Cú sốc ngoạn mục đó đánh vào mẹ tôi năm bà 66 tuổi, bà suy sụp rất nhanh thế nhưng ba tôi lại ru ngủ bà khi nói rằng ông chỉ yêu mình mẹ tôi, có con riêng vì đi tìm đứa con trai thôi. Chắc có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc vì sao sống với nhau cả đời mà mẹ tôi không biết ba tôi có người khác phải không? Vì mẹ tôi yêu ba vô điều kiện, vì mẹ tôi đặt hết niềm tin vào chồng mình và vì ba tôi cố tình che giấu. Chưa bao giờ ba tôi đi đêm hôm ngoại trừ những lần ba báo đi công tác tỉnh, đi làm ba tôi đều về nhà tầm 5h chiều và tối luôn luôn ở nhà chỉ trừ những hôm đi gặp khách hàng nhậu say xỉn thì tầm 10h là trễ nhất. Ba tôi là mối tình đầu của mẹ do đó mẹ tôi rất yêu ba và mẹ nghĩ cả hai cùng trãi qua rất nhiều khó khăn và biến cố trong cuộc đời nên ba tôi sẽ rất trân trọng gia đình này. Thế nhưng ông bà ta lại có câu “ dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”.


Bi kịch chưa dừng lại ở đó, một năm sau khi ba tôi ru ngủ mẹ tôi là chỉ vì trách nhiệm với con chứ không yêu thương gì người phụ nữ kia thì ba tôi lại có thêm một cô công chúa bé nhỏ. Lúc này có lẽ nỗi đau mà mẹ tôi chịu đựng còn lớn hơn lần trước rất nhiều bởi không chỉ đau vì chồng mình không còn yêu thương mình nữa mà mẹ tôi còn bị tổn thương khi bị ba tôi lừa dối. Suốt hai năm trời sau đó tôi chưa từng thấy mẹ cười. Có những đêm thức giấc lúc 2h sáng tôi rón rén đi lên phòng thờ và thấy mẹ ngồi đó trong bóng tối và lặng lẽ khóc. Nhìn cảnh ấy mà tim tôi muốn ngừng đập, tôi nuốt nước mắt tỏ ra mạnh mẽ để động viên mẹ “thôi mẹ đừng buồn, đừng khóc mà có hại cho sức khỏe, mẹ cứ xem như kiếp trước mình nợ ba quá nhiều nên kiếp này trả hết, đừng nghĩ ngợi nhiều mà đổ bệnh”.


Ấy thế mà mẹ tôi lại thương em trai cùng cha khác mẹ của tôi, mỗi khi nó về mẹ tôi lại lo cho nó và ba tôi từng miếng ăn đến từng ly nước. Khi tôi hỏi mẹ “mẹ không ghét em nó hả? “ mẹ tôi bảo ”người lớn có lỗi chứ em nó trẻ con mà có tội lỗi gì hả con? Thế nhưng mỗi khi mẹ nhìn thấy nó là mẹ rất đau lòng vì nó là bằng chứng sống cho việc chồng mình yêu thương người khác chứ không phải là mình”. Mẹ tôi đau đớn và tổn thương cũng đúng thôi vì mọi thứ trong gia đình tôi đều là mẹ xoay sở gánh vác. Ngày sinh hai chị chỉ có một mình mẹ ở bệnh viện và tự lo mọi thứ vì bà Ngoại mất sớm và ba tôi thì đi chiến trường. Ba chị em tôi từ ăn mặc cho đến học hành mọi thứ đều do mẹ lo, ba tôi chưa từng biết chúng tôi học trường nào và học hành ra sao cả. Thế nhưng với người đàn bà là mẹ của em trai tôi lại có phúc phần hưởng trọn mọi thứ của ba tôi. Ông lo cho bà ấy từ nhà cửa, xe cộ, nấu nướng, giặt giũ….tất cả mọi thứ là một tay ông lo. Ngày sinh đứa lớn rồi đến đứa nhỏ cũng một tay ba tôi đưa vào viện và chăm lo với trách nhiệm chu toàn của một người chồng, một người cha. Ba tôi tất tả lo khai sinh, lo xin nhập học, lo chở đi học, lo dạy kèm, lo tất cả mọi thứ cho hai đứa trẻ con bé nhỏ.


Có đôi lúc tôi thấy rất giận vì ba quá thiên vị, chúng tôi cũng là con sao ông không có trách nhiệm gì đối với chúng tôi mà chỉ có mẹ có trách nhiệm với chúng tôi thôi. Chúng tôi cũng là con của ông cơ mà???!!!! Thế nhưng chúng tôi lại không muốn làm cho ông thêm mệt mỏi vì ông đã lớn tuổi rồi. Thôi thì cứ xem như chúng tôi mắc nợ ông kiếp trước nên phải trả cho ông trong kiếp này. Nghĩ như thế sẽ khiến mọi việc thật nhẹ nhàng.


Mẹ tôi vẫn cứ buồn và khóc mỗi khi nghĩ đến ba cho dù chúng tôi có an ủi bà đến thế nào thế nên chị kế của tôi khuyên bà nên tìm đến Phật pháp để tha thứ cho nhẹ lòng. Dần dà mẹ tôi cũng bớt đau buồn chuyện của ba tôi. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, biến cố tiếp theo lại làm mẹ tôi càng thêm mòn mỏi.


Số là trong thời gian ba tôi đi làm thêm sau khi về hưu có về thuyết phục mẹ tôi cho công ty ông đang làm mượn giấy tờ nhà xem như hùn vốn. Mẹ tôi có hỏi mấy chị em tôi nhưng chúng tôi bàn với mẹ là không nên hùn hạp do mình không làm trong ngành đó nên rất rủi ro. Thế rồi ba tôi thủ thỉ với mẹ để mẹ cùng với ba cho họ mượn giấy tờ nhà thế chấp ngôi nhà đang ở. Mọi việc chắc chẳng phải lớn lao gì nếu họ ăn nên làm ra, thế nhưng công ty họ lại đứng trước bờ vực phá sản thế nên ngôi nhà của gia đình tôi xem ra sắp mất trắng. Tóc mẹ tôi bạc ngày càng nhiều và đôi mắt ấy thẫn thờ, buồn bã làm lòng tôi quặn thắt. Tôi ước gì mình có phép màu để gánh hết mọi biến cố trong cuộc đời mẹ.


Cả cuộc đời mẹ vất vả vì chồng vì con, vì gia đình này và lúc này đây khi đã thất thập cổ lai hy mẹ tôi lại đứng trước giông tố, đứng trước nguy cơ mất luôn cả nhà để ở những ngày cuối đời.


Mẹ ơi con bất hiếu.


VU LAN 2016