xin chào mọi người, hôm nay mình đăng câu chuyện của mình rất mong nhận được ý kiến góp ý của các anh chị và các bạn, mong rằng mình sớm giải quyết được vấn đề này!
câu chuyện của mình nhuu thế này: mình sinh ra trong gia đình có 3 chị em, mình là con cả đã lập gia đình và sống ở SG, 2 em kế mình đều học xa nhà. bố mẹ yêu thương lo lắng cho các con ăn học đàng hoàng và con cái chăm ngoan học giỏi, không hề cãi vã hay to tiếng khi có bất đồng như nhung gd xung quanh, gia đình mình trong mắt mọi người là một gia đình hạnh phúc và mình cũng từng nghĩ nhu thế. Bố mình là người khô khan lúc nào cũng lo cho công việc xã hội, tuy thương yêu gia đình lo cho con cho vợ nhưng chang khi nào thể hiện ra bên ngoài, mẹ cũng thường ca cẩm với tụi mình về tính tình của bố, nhưng mình cũng chỉ có thể góp ý với bố hy vọng ông sẽ sửa nhưng chẳng ăn thua.
Năm 2013 mình sinh em bé, có nhờ mẹ xuống chăm một thời gian. lúc đó mẹ có nhiều hành động khiến mình nghi ngờ lắm như là chui vào toilet nhắn tin, gọi điện mà có mặt mình thì phải chạy đi chỗ khác. rồi có một ngày mẹ có tin nhắn mình vô ý mở ra xem thì thấy tin nhắn của anh T ( anh T là người làm thuê trong quán của mẹ, gọi mẹ là cô,đã có vợ con ) như vầy " cô ăn cơm chưa, nhớ vợ hai quá!"
mình hoa hết cả mắt, chưa kịp định thần thì mẹ chạy ra dựt dt và chửi mình. mình hỏi mẹ nội dung tin nhắn như thế là sao thì mẹ chối quanh co, rồi nói anh T gửi nhầm tin nhắn cho ai đó, thấy không thuyết phục đươc mình mẹ còn gọi điện chửi anh T trươc mặt mình cho giống như that nhung minh nói quả quyết với mẹ " con không tin đâu, chăc chắn me với anh T có gì đó không bình thường đâu". Nghe xong mẹ khóc, giận bỏ về quê.
trong lòng mình phần thì dấy lên nhiều điều hoài nghi về mối quan hệ của mẹ và anh T lắm, nhưng phần thì sợ mình đa nghi quá tội nghiệp mẹ đã cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nay lại bị đứa con của mình nghi oan. tâm trạng rối bời vừa chăm con mọn vừa lo chuyện của mẹ mà không biết chia sẻ cùng ai.
Bố và mấy đứa em thắc mắc mẹ đi chăm chị sinh cháu mà bỏ về giữa chừng thì mẹ nói mình cáu gắt mẹ, tính tình nóng nảy, mẹ chịu không nổi nên bỏ về.
Bố gọi điện trách la con gái, mình chẳng biết nói sao, chỉ biết phải xin lỗi mẹ. mối hoài nghi kia cũng không có cách giải quyết.
hè năm 2014 mình cho cháu về quê thăm ông bà ngoại. mình có để ý thái độ của mẹ khi có anh T ( do bao ăn trưa nên anh ta hay về nhà mình ăn trưa) rất là vui vẻ cười cười nói nói khác hẳn với thái độ với bố ( gắt gỏng..) đã vậy tối nào cung tắm hoặc đi cầu cả tiếng đồng hồ lại còn cầm theo dt làm mình càng phải quyét tâm tìm cho ra sự thật, do vướng con nhỏ không thể ra quán của mẹ để thăm dò tình hình được nên mình có chia sẻ những điều mình nghi ngờ với nhỏ em kế mình ( nó đang học đại học nhưng được nghỉ hè thời gian đó), ban đầu nó không tin mình nhưng sau đó để ý thái độ của mẹ thì nó đã tin mình.
hôm đó ông trời đã giúp chị em mình giải toả mọi hoài nghi, buổi trưa cửa tiệm đóng nghỉ trưa. em mình đi lên nhà bạn về bị mắc mưa nên đứng ở hiên trước cửa tiệm trú mưa. tình cờ nó phát hiện trong tiệm có bóng người trên gác xép, và nó đã biết là ai. vua khóc vừa gọi điện cho mình, nó bảo mình ra bắt quả tang với nó một mình nó sợ chịu không nổi.
mình gửi con chạy dưới mưa tầm tã ra tiệm, trong lòng mong rằng trong đó không phải mẹ.
vừa thấy mình chạy ra đến nơi nó hỏi mình giờ làm gì hả chị. mình bảo nó hay về đi. nó nói minh hèn nhát rồi mở cửa bên hông vào, 2 người trên gác xép dướng như đã biết em mình đứng ngoài từ lâu nên cứ ngồi trên đó mà ko làm gì cả
em mình vừa khóc vừa quát (do trời mưa to): mẹ với anh T xuống đây đi!
khác với thái độ khóc lóc run sợ của 2 chị em, mẹ rất bình thản đi xuống với anh ta,m nói "mày muốn mẹ phải chết à H?"
mình và em khóc lóc nhiều lăm trách mẹ nhiều lắm, còn anh T thì nói anh ta và mẹ chỉ lè bạn tâm sự mọi buồn vui thôi ko hề đi quá giới hạn.
buổi tối về mẹ giận bỏ ăn, chị em mình nói với nhau tại sao mẹ lại có thái độ đó với chị em mịnh trong khi người buồn giạn phảii là mình chứ.
rồi mình đến cạnh mẹ nói chuyện với mẹ( vừa khác vừa nói), rằng chị em mình sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, không nói cho bố biết,sẽ vẫn yêu thương mẹ, tôn trọng mẹ chỉ mong mẹ sẽ không lừa dối bố nữa và mình vẫn là một gd hạnh phúc như xưa.mẹ cũng khóc nhưng chỉ im lặng
sáng ra mẹ nói với mình mẹ với anh T quyết định không tiếp tục nữa vì sẽ làm tổn thương mọi người trong gd. thì cũng phải tin mẹ chứ biết làm sao giờ vì cả 2 chị em đều sắp phải xa nha nữa rồi.
Vừa rồi về nhà thấy thái độ của mẹ với anh ta vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng đề phòng hơn trước, ko nhắn tin nữa, nhưng buoi trưa gọi điên thoại bàn về nhà cũng thường xuyên ko ai nhấc máy. cửa tiệm thì được bưng bít kỹ hơn nhìn từ ngoài vào ko thấy được gác xép nữa, tin nhắn luôn empty, danh bạ cũng vậy. bà nội nói mẹ hay ra phòng trước ( ko phải phòng của bố mẹ) ngồi gọi điện nhắn tin cả mấy tiếng ngáynaof cũng vậy. nghĩ mà nản quá
mong mọi người có thể giúp mình, có cách nào đó để chấm dứt tình trạng này không. nhiều lúc nghĩ tội bố quá sống cả đời vì gd. về nhà là lăn ra ngủ vì mệt, sóng mũi mãi cay mà nước mắt dàn dụa, ko biết chia sẻ cung ai.
nhà mình làm tiệm đó ko đuổi việc anh T được vì anh ta là thợ có tay nghề hơn nữa kinh tế gd cũng dựa vào cửa tiệm nhiều, vả lại thợ kiếm khó vì ở quê mà.nhiều luc bố cũng nói sẽ tìm nghề khác làm vì mẹ lớn tuổi rồi không làm nghề nặng nhọc này mãi được.
cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự dài dòng của mình, mong mọi người đừng chỉ trích mẹ, bà cũng có nhiều nỗi khổ riêng. chỉ xin góp ý giagr quyết vấn đề thôi ạ!

