Con là con trong một gia đình có cả bome là giáo viên. Năm con 5 tuổi,con có thêm một người em trai.


Mẹ luôn bảo hồi con còn bé,nhà mình khó khăn,nhưng con sướng hơn em nhiều.cái thời mà mn ở quê chưa biết sữa bột là gì thì con đã được bác mua cho uống. CHỉ hai hộp sữa bột mà thôi nhưng mẹ lúc nào cũng cho là con vui,con sướng.hồi con còn bé biết cái gì mà vui với chả sướng.Con sơ sinh__bú sữa mẹ ngày được ngày mất. con không đc ở với bố mẹ mà phải ở với ông bà ngoại vì hoàn cảnh không cho phép. có lẽ đó là một trong những lí do con không gần gũi được với bố,với mẹ,với gia đình nhà nội.4 tuổi,con về ở với bố mẹ. Đứng trách con ích kỉ,nhưng cho đến tận bây giờ con vẫn nhớ ... bố đối xử với con ntn>>mẹ bảo bố yêu con thương con nhiều lắm. Nhưng cái yêu thương đấy con không cảm nhận được...con bé tí..ngồi ăn cơm lưng còng xuống..bố làm gì...chẳng nói gì cả,cầm nguyên cái roi tre dài vút vào lưng con một cái, và con không khóc .Con biết con khóc thì cũng chả làm được gì...con đến lớp,cúi xuống áo lộ ra vết roi bầm..cô nhìn thấy hỏi tại sao. Con còn nhỏ nhưng con biết sĩ diện chứ.Nhưng cô giáo đã nói thẳng toạc ra luôn là bj bố đánh chứ gì.Cô là người quen của gia đình ta.Và ai là người quen,dù chỉ hơi thân cũng biết.Bố đối với con như thế nào.Cô dì chú bác từ xa về.Câu đầu tiên hỏi con bao giờ cũng là dạo này bố còn lươmg nguýt còn đánh con nữa không???Khi còn nhỏ con thấy câu hỏi đó rất bình thường,nhưng lớn lên rồi,con mới thấy đau lòng.Nhất là từ khi con có em.Em là con trai,sinh ra đẹp trai giống bố.Bố mẹ yêu em lắm,con biết. Từ nhỏ con chưa bao giờ thấy bố lườm hay đánh em cả,chưa bao giờ thấy mẹ nặng lời với em cả.Ngược lại,nó lại thấy chị nó bj đánh,bj chửi rất nhiều.Từ lúc mẹ sinh em ra,nhà tổ chức thôi nôi linh đình cho em.Con không ghen vì con không có thôi nôi..mà con nhìn thấy ánh mắt của các bà nhìn con đầy ái ngại.Hồi giỗ cố,con cắm hương,vì vừa nhỏ vừa lùn nên ko với tời quệt tay làm bẳn vệt hương xuống cái phong bì.làm tờ tiền trong đó cũng cháy luôn.Bà o biết,và bà dấu dấu nói vớ bà nội bàn bỏ thêm vào....con nghe bà nội nói phải thế chứ biết làm sao,chứ bố nó mà biết là đánh chết nó luôn.Con7 tuổi..em 2 tuổi...nó tập đi,trong nhà dẹp hết vật cản trở đường đi của nó để nó không ngã,Con ngồi học,cập kênh cái ghế..bố nhìn thấy lấy roi mây,,,vụt con một trận nên thân...từ đầu nhà đến cuối nhà,dù hôm đó có học sinh của mẹ đến học.Mẹ can,bố đánh cả mẹ...bố đánh mẹ một vệt roi dài rướm máu(kì thực roi đólà bố đánh con nhưng mẹ che cho con).Con chạy bố đuổi theo__đánh vào con bao nhiêu roi nt,con vẫn không khóc.Bố đánh chán,không đánh nữa vào nhaf xem TV.Cấm con ko được bước vào nhà.Nếu muốn vào,lấy cái roi mây dài gấp 3 lần con dắt ở trên mái nhà xuống cho bố đánh trận nữa rồi mới được vào.Con không dám,con cũng chưa muốn chết vì đòn.mẹ khuyên bố ko được bực mình vào nhà nằm mặc kệ con.Đếnkhi bố ngủ rồi,mẹ mới dám dắt con vào nhà.Đêm đó nằm trong chăn con mới khóc.LÚc đó kì thực con đã nghĩ con không phải là con ruột của bố.Và bố biết không,Em con,cái đứa ngoan hiền đó,nhìn con bj đánh bj tát bj chửi nó luôn luôn cười.Con ghét nó,ghetskhungr khiếp.Đòn roi,chửi bới của bố ko làm con chết được,con lên cấp 3.Học sớm về muộn,e trai lên lớp 4.Nó không làm một cái gì cả.Ăn cơm xong bố bảo nó để bát đấy,không phải rửa,chị đi học về rửa.Và con 12h15 đi học về,1h20 đã phải đi học tiếp.Lúc con về cả nhà cơm nước xong xuôi,lên giường ngủ cả,còn mỗi con>>cơm cũng đổ hết,chỉ còn thừa lại mấy miếng cháy,canh đổ,thức ăn cho vào tủ lạnh đã đóng mỡ.Chờ con là cả một núi bát.lúc đó con nên cười hay nên khóc.Em con càng lớn nó càng biết lấy lòng bố mẹ,và càng biết cách khinh rẻ người cj ko ai thương tiếc là con đây. Con làm sao mà hạnh phúc được khi sống trong một căn nhà như thế.Nó đang tuổi ăn tuổi lớn..1 ngày 2 quả trứng,cá thịt đầy đủ.Con cx thế mà khi muốn ăn 1 quả kể cả lúc bị ốm mẹ bảo,lớn rồi ăn cái gì chả được,nhường cho em.đùi gà đùi vịt nó ăn cả,..có hôm một mình nó chén hết con vịt quay,con đi học về giọt canh cx ko còn cho mà ăn.có lẽ có người sẽ thây con quá nhỏ nhen.Nhưng cái lớn rồi mới đến cái bé.Con làm chị nên từ khi có em lúc nào bome cũng nói lớn rồi nhường em,lớn rồi phải làm việc,lớn rồi.....nhưng đến nó làm em nên khinos có lớn vẫn là nhỏ.Con muốn học thật tốt,học rồi rời xa nơi này,sẽ không phải nhìn thấy cảnh bome cùng tk em con chung sống hạnh phúc vào con lúc nào cũng như người thừa..muốn vào nói chuyện là lươmg nguýt,bj đuổi ra ngoài.Con biết dù con có làm tốt cũng ko bao giờ bằng đc cái đứa con trai vàng ngọc của bome làm kém cả nhưng con vẫn cố,hi vọng 1 ngày sẽ nhìn nhận con>>>COn được giấy khen cũng chưa bao giờ khoe với bome cx vì đưa cho bome xem thì con sẽ bj so sánh với con nhà ngta.Con ko gần gũi với bome nên con bj phân biệt đối xử như thế cũng đúng phải không8-|