Mẹ ơi! con biết mẹ thương con lo cho con, muốn con yên bề gia thất, nhưng đừng giục con lấy chồng! Mẹ thấy con gái bao nhiêu người tử tế ghé qua nhưng con vẫn lắc đầu, mẹ ơi chưa phải người con muốn tìm. Mẹ lại cau mày,


từ nhẹ nhàng, con gái à, tuổi xuân ngắn lắm, đừng để quá trễ nghe con, không được như ý thì 70% cũng được rồi, lấy đi con đừng kén cá chọn canh mà cô đơn cả đời!


Đến hổ báo, mày muốn làm bà cô suốt đời hả con, lấy đi để em mày còn lấy nữa chứ!


Cô gì, chú bác, họ hàng các kiểu mỗi độ tết về lại hỏi khi nào con lấy chồng, riết rồi tết về chẳng muốn đi đâu. Họ lại bắt đầu nói với cha mẹ, để con đi lấy chồng đi, đừng lo cho em nữa, phải lo cho bản thân trước. Mẹ lại thêm đau lòng!


Con gái biết, mẹ chịu khổ cả đời, vất vả cả đời, và không muốn con cô đơn, vì con gái biết nên con gái muốn phụ giúp mẹ đỡ đần em ăn học thêm thời gian nữa!


Con gái biết, hạnh phúc của mình do mình nắm lấy,con cũng không kén chọn gì hết chỉ là con gái muốn tìm một người, một người mà con gái thực sự muốn mỗi khi đi làm về là chỉ muốn về nhà với ảnh thôi! muốn nấu những bữa ăn ngon cho ảnh, muốn sinh con cho ảnh, chia sẻ mọi việc cùng ảnh muốn vui vẻ mỗi khi thấy ảnh, bên ảnh là hạnh phúc không phải là trách nhiệm, nên từ từ con gái sẽ tìm được người con thương ảnh và ảnh cũng thương con thôi mẹ, vấn đề là thời gian. Con không muốn vì cô đơn, vì thúc giục mà nắm vội bàn tay ai đó! Cho con thời gian nghe mẹ


Mẹ nói con gái mẹ rất xinh đẹp, rất lương thiện, nên mẹ hãy tin con sẽ tim cho mẹ một chàng rể như ý nhé (con biết mẹ nào cũng khen con mình là nhất mà.khự khự), hãy tin con mẹ nhé


P.S trong lúc rảnh rỗi em nó sinh nông nỗi.