Cuộc sống là gì?Xã hội là gì hả Mẹ?Con vẫn còn nhớ như in,những ngày con còn nhỏ...Mẹ đã dặn dò con rằng:"Con không được đến gần người lạ,càng không được đặt hết niềm tin vào người lạ..."Nhưng Mẹ ơi,qua hơn hai mươi năm hiện hữu trên cõi đời này,bước qua muôn vàn những khó khăn và biến cố...Con chợt nhận ra rằng,Mẹ dạy con không được tin người lạ,nhưng đời lại dạy con không được tin người quen...!khi con ngồi đây,viết lên những dòng chữ này,tim con như đau thắt lại,cảm thấy hụt hẫng,thấy nghẹn ngào...thèm cái cảm giác khi xưa,được ùa vào lòng Mẹ,nhưng trời ơi!giờ đây con có tha thiết,có mong muốn như thế nào thì Mẹ của con cũng đã không còn trên cõi đời này nữa...con đau lắm Mẹ ơi!
Nhớ lại những ngày đầu Mẹ mới mất,con cảm thấy bơ vơ,lạc lõng giữa đời thường...một khao khát giản đơn ai cũng có,còn riêng con sao khó quá Mẹ ơi.Chỉ muốn thấy Mẹ cười,muốn cùng Mẹ ăn một bữa cơm...nhưng tất cả là điều không thể,có chăng cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi...Rồi từ đó,con âm thầm gắng gượng,học cách sống cô đơn,học cách kềm nén nỗi đau một mình,học cách làm quen với cuộc đời khi không có Mẹ.Thế đấy,ngày qua ngày con vẫn sống như thế...Vẫn cố gắng chôn chặt nỗi đau,để hoà mình vào công việc...Nhưng Mẹ ơi! hôm nay con ngã quỵ rồi,làm sao con còn dám tin ai nữa?tại sao con chân thành thì người ta lại phản bội?tại sao khi con bắt đầu quên đi quá khứ để sống hết mình với tương lai thì người ta lại nhẫn tâm đạp đỗ con một lần nữa?tại sao...tại sao vậy Mẹ?làm thế nào để không thể không tin một người QUEN đây?