Thế là đã gần 1 tuần mẹ con mình không được gặp nhau, ko được nhìn thấy con cười, con đạp xe quậy khắp nhà, không được nghe tiếng gọi mẹ ơi của con, không được nghe tiếng khóc làm nũng của con...Mẹ nhớ con lắm...Mẹ đau như đứt từng khúc ruột không biết giờ con ra sao, có được ăn tốt không, có được chăm sóc cần thận hay không.Nghe bà ngoại gọi điện hỏi tình hình con mà lòng mẹ đau lắm con biết không con còn nhỏ mà bố con để con ngâm nước mưa hơn 2 tiếng ở ngoài sân đầy nắng, tối lại lôi con ra gần cánh đồng nằm cho mát , mặc nhiên để con bị muỗi đốt, cứ nghĩ đến mà mẹ muốn khóc nhưng mẹ không dám khóc.Thà khóc được mẹ còn vơi đi nỗi nhớ con, nhưng mẹ không dám khóc vì mẹ ko muốn những người thân bên cạnh nhìn thấy mẹ yếu lòng, nó cứ nghẹn đắng trong cổ họng mẹ. Mẹ và bà mua thêm quần áo cho con mà con chưa kịp mặc đã fai rời xa mẹ, mẹ cố nín nhịn chỉ mong tòa sớm xử nhanh để mẹ con mình lại được đoàn tụ,mẹ rất sợ mẹ làm ầm lên về đón con thì họ lại đem con đi mất, lúc nó mẹ mãi mãi mất con...


Con gái yêu của mẹ nhớ khỏe mạnh chờ mẹ đón con nhé.Mẹ mong đến ngày được đón con ôm con vào lòng lắm..